Chuyện Cờ Tướng

Hồ Vinh Hoa – Tượng Kỳ Nhân Sinh

Hồi 16: Cuộc toạ đàm tại nhà trước khi đi Hàng Châu thi đấu





Tiểu Hồ thường không nói về thành tích tập huấn và tham gia thi đấu của mình, dù có tiến bộ cũng không biểu dương bản thân trước mặt phụ mẫu. Thành tích thi đấu toàn thành lần này cũng không giấu được phụ mẫu, thúc thúc và tỉ tỉ, vì trên báo đã ca ngợi thái độ khiêm tốn của cậu, đồng thời đại hội phát thưởng cho cậu, cậu không thể không đem về nhà được. Phụ mẫu, tỉ tỉ, đệ đệ và thúc thúc đều mừng cho cậu. Đặc biệt là phụ thân của cậu, ngồi trên ghế, cầm giải thưởng của tiểu Hồ xem đi xem lại, không nỡ buông tay, đoạn nói với má tiểu Hồ: “Hồ Vinh Hoa của ta đánh cờ xuất chúng nè, bà xem, nó bây giờ là danh thủ hàng đầu của Thượng Hải, tuy tuổi còn nhỏ, ngay cả Hà Thuận An lão sư cũng thua nó, mà Hà Thuận An hiện giờ là đỉnh đỉnh cao thủ của Thượng Hải. Bà xem, tháng 10 năm nay lúc Bắc Kinh cử hành Olympic toàn quốc, Vinh Hoa nhất định sẽ đại diện Thượng Hải tham gia giải đấu cờ tướng. Ta tin Vinh Hoa rất có thể đoạt được quán quân toàn quốc.”
Má tiểu Hồ nói: “Lão đầu tử, ông nói con xuất chúng, như thể đó là công lao của ông vậy. Ông chỉ khoa môi múa mép. Ông cũng không giúp được gì cho con, chỉ là con mình tự phấn đấu. Ông chỉ biết nói nhảm thôi.” Nói xong nhìn lão đầu tử chớp mắt cười, thể hiện niềm vui trong lòng.
Ba tiểu Hồ biết vợ có ý trêu mình, liền trả đũa: “Bà nói tôi chỉ có cái miệng, không giúp được gì cho con, vậy thì sao bà không tự hỏi lại mình đi, bà giúp được gì cho con chứ? Đúng rồi, bà lấy bộ cờ của con đem đi đốt, bà giúp con bằng cách đó à?”
“Ha ha ha!” Lời của phụ thân đã gây nên một tràng cười cho tiểu Hồ tỉ tỉ.
“Lão đầu tử chết tiệt, dám đem tôi ra làm trò cười à.” Má tiểu Hồ vừa giận vừa vui chạy tới tát một bạt tay vào ba tiểu Hồ.
Tiểu Hồ tỉ tỉ nói: “Lần trước con nói đệ đệ thắng được lão kỳ thủ trận đấu tập huấn, nhờ má làm món ngon chúc mừng đệ đệ. Đệ đệ lúc đó không đồng ý, nói rằng đợi cậu đoạt được quán quân toàn quốc hãy nói, con nghĩ hiện giờ cậu ta có được á quân toàn thành, thắng cả quán quân, cũng là lúc chúc mừng rồi.”
Ma ma nói: “Cũng nên chúc mừng rồi, thể hiện tâm ý của cả nhà. Ba con trêu ta đã đốt cờ của tiểu Hồ, vậy thì má nên chúc mừng Vinh Hoa rồi.”
Tiểu Hồ liên tục lắc đầu: “Má, đừng như vậy, tấm lòng của cả nhà, con nhận. Không cần thiết phải tốn tiền mua đồ ngon để chúc mừng con, con vẫn là câu nói đó, đợi sau khi con đoạt được quán quân toàn quốc hãy nói.”
Phụ thân nói: “Tốt, ta tán thành ý kiến của Vinh Hoa. Cả nhà cổ vũ và khích lệ tiểu Hồ, đã là sự chúc mừng tốt nhất rồi.”
Tiểu Hồ nói: “Ba ba nói rất hay, cả nhà nhiệt liệt ủng hộ con đánh cờ, con phải cố gắng nỗ lực, không thể để mọi người thất vọng. Con thông báo với mọi người một tin tốt, không lâu sau con và Hà Thuận An lão sư sẽ đại diện Thượng Hải đi Hàng Châu tham gia giải cờ tướng 5 tỉnh.”Phụ thân nói: “Tốt lắm, là 5 tỉnh nào?”
Tiểu Hồ nói: “Là Thượng Hải, Hàng Châu, An Huy, Liêu Ninh, Hắc Long Giang. Mỗi tỉnh thành cử ra hai đến ba kỳ thủ. Thực chất là giải cờ tướng đối kháng 5 tỉnh thành. Sau khi giải đấu này kết thúc sẽ đi qua Quảng Châu tham dự giải đối kháng 3 tỉnh thành Quảng Châu, Thượng Hải, Ôn Châu. Việc tham gia hai giải đấu này, trước sau e rằng phải tốn hơn 20 ngày. Đi Quảng Châu còn phải tốn thêm một ngày.”
Ma ma nghe con phải xuất hành, vui mừng ra mặt, nói với tiểu Hồ: “Con còn nhỏ mà đã có cơ hội đi Hàng Châu, Quảng Châu chơi. Má sống đến chừng này tuổi mà vẫn chưa đi qua Quảng Châu nữa!”
Phụ thân còn vui hơn cả mẫu thân, nói: “Tục ngữ nói, “Thượng hữu thiên đàng, hạ hữu Tô Hàng”. Còn có, “chơi tại Hàng Châu, ăn tại Quảng Châu”. Như vậy cho thấy phong cảnh Hàng Châu rất đẹp, là chỗ chơi tốt; người Quảng Châu rất thích nghiên cứu thực phẩm, có rất nhiều món ăn ngon. Những nơi tốt như vậy, Vinh Hoa còn nhỏ mà đã có cơ hội đi; chúng ta đã lớn hết rồi mà sao vẫn không có cơ hội đi?”
Chị của tiểu Hồ nói: “Ba, muốn trả lời câu hỏi này, rất đơn giản. Vinh Hoa có cơ hội đi, là vì cậu ta siêng năng khổ luyện, nâng cao kỳ nghệ, được chọn làm đại biểu Thượng Hải đi tham gia thi đâu, còn chúng ta, không có được sự kiên nhẫn này, đương nhiên là không đi được.””Con nói rất đúng, cơ hội của Vinh Hoa là nhờ nó nỗ lực tạo ra. Người Thượng Hải biết đánh cờ thì nhiều, tại sao họ không có tư cách đại diện Thượng Hải đi Hàng Châu, Quảng Châu tham dự thi đấu, là vì họ không như Vinh Hoa đã có sự nỗ lực phi thường, không đạt được trình độ cao như Vinh Hoa. Do đó có thể thấy, một người muốn đạt được lý tưởng tốt đẹp, đoạt được cơ hội tốt, cũng đều nhờ vào sự nỗ lực đặc biệt thường ngày của người đó.” Ba bình tâm nói lên suy nghĩ của mình.
Tiểu Hồ nghe tới đây, không thể không nói lên quan niệm mình, cậu nói: “Ba ba nói cũng đúng, cái gì cũng phải tự nỗ lực. Nhưng mà con lần này đi Hàng Châu, Quảng Châu những nơi tốt đẹp này, không phải để chơi, cũng không phải để ăn, mà là để đại diện Thượng Hải tham dự thi đấu, giành thắng lợi trong kỳ thi, đem lại vinh quang cho thành phố Thượng Hải. Nếu thua, thì không thể có tâm trạng để chơi, ăn cũng không ngon. Chỉ có thi đấu tốt, đạt hạng nhất, khi đó sau khi giải đấu kết thúc thì tổ chức sắp xếp đi chơi, mới có ý nghĩa được, ăn cũng ngon hơn.”Tỉ tỉ hỏi lại: “Em có bản lĩnh đoạt được hạng nhất không?”
Tiểu Hồ nhăn mặt suy nghĩ một lúc rồi nói: “Những kỳ thủ tham dự giải thi đấu lần này, đều là các cao thủ địa phương, thậm chí là quốc thủ, nổi tiếng cả nước, em chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Em muốn thắng họ không dễ vậy đâu. Tuy nhiên, em nghĩ nếu đấu nghiêm túc thì cũng không phải là không thể thắng. Hà Thuận An lão sư chẳng phải là quốc thủ có tiếng tăm sao, em cũng có thể thắng người! Trình độ của người không kém gì các cao thủ khác. Người tuy không thắng được quán quân toàn quốc, nhưng giới cờ cũng nhận ra người có cái tài của quán quân toàn quốc. Ví dụ trong giải đấu toàn quốc năm 1958, người cũng quá ải trảm tướng, rốt cuộc đoạt được thành tích những người đứng đầu. Đến khi giải đấu kết thúc, người và Lý Nghĩa Đình đều được 26 điểm, không phân cao thấp, đáng lẽ là song quán quân. Nhưng, quy tắc giải đấu lúc đó quy định, nếu hai người cùng điểm, thì phải xem lượng thời gian hai người sử dụng trong thi đấu, ai nhiều ai ít, ai tốn thời gian ít hơn người đó đứng đầu, ai tốn thời gian nhiều hơn sẽ đứng sau. Hà lão sư do dùng thời gian nhiều hơn một chút, vì vậy đành phải nhận á quân. Lần này các tuyển thủ tham gia thi đấu khác, có người đạt được quán quân toàn quốc, có người nhiều lần giành được á quân toàn quốc, có người đoạt được hạng 3 toàn quốc, ít nhất cũng được hạng 6 toàn quốc. Chỉ có em là chưa từng tham gia giải đấu toàn quốc, thứ hạng gì cũng không có. Vả lại họ đều là những người khổng lồ có kinh nghiệm mấy chục năm trong ngành cờ. Chỉ có em là nhỏ tuổi nhất, chưa tới 15 tuổi. Mọi người thử nghĩ xem, thiếu niên như em, phải thi đấu vòng tròn với những lão tướng ưu tú nhất toàn quốc có nhiều kinh nghiệm phong phú, cái gan này lớn tới đâu! Ban nãy ba nói Hàng Châu có nhiều trò vui, em đâu có tâm trí đi chơi. Em chỉ có thể cố gắng nghĩ cách làm sao đối phó với những lão tướng này. Lại nói, kỳ xã phái em và Hà Thuận An, Từ Thiên Lợi cùng đi, một mặt là họ tin ở em, mặt khác là để bồi dưỡng em thử thách em. Nếu em thi đấu toàn thua, còn đâu mặt mũi để về Thượng Hải nhìn mặt mọi người và kỳ xã lãnh đạo?
Phụ thân, mẫu thân và tỉ tỉ nghe được đều cười cả lên. Ma ma nói: “Vinh Hoa rất hiểu chuyện, suy nghĩ chu đáo. Đứa trẻ này biết dồn tâm tư vào sự nghiệp, không màng ăn chơi, đúng là khó thấy. Ma ma thật sự yên tâm rồi.” Phụ thân nói tiếp: “Vinh Hoa, con phải dũng cảm lên, ráng đấu với các lão tướng danh tướng một trận ra trò. Ba hy vọng con có thể đánh thắng được họ. Ba tin con có năng lực này.” Nói đoạn dùng ánh mắt tin tưởng nhìn tiểu Hồ.
Tỉ tỉ vỗ tay nói: “Đệ đệ, em nhất định phải thắng, tỉ hy vọng em đem quán quân về đây. Ta sẽ vui lên, không chừng bệnh ta cũng khỏi luôn.”
“Thật vậy sao, chỉ cần tỉ tỉ khỏi bệnh, thì việc lấy được quán quân này lại càng có ý nghĩa hơn nữa.” Tiểu Hồ nói: “Thứ nhất là để khán giả Thượng Hải hài lòng, thứ hai là để kỳ xã lãnh đạo hài lòng, thứ ba là làm ba ba vui mừng, ma ma yên tâm, thứ tư là làm tỉ tỉ vui vẻ, khỏi bệnh.” Nói tới đây, cậu ngừng lại suy nghĩ, lại nói: “Đúng rồi, còn để Từ Đại Khánh lão sư hài lòng nữa…” Đang nói, Từ Đại Khánh dẫn theo một đứa trẻ đến. Tiểu Hồ lập tức đứng dậy, hoan nghênh lão sư, nói: “Từ lão sư, con đang nói tới Người, Người liền xuất hiện.”
“Thật à, khớp vậy sao.” Từ Đại Khánh vui vẻ nói.
Phụ thân của tiểu Hồ đã trở thành bạn thân của Từ Đại Khánh. Từ sau khi tiểu Hồ vào đội tập huấn, Từ Đại Khánh thường tới nhà tiểu Hồ mỗi chủ nhật, có khi tiểu Hồ không ở nhà, ông bèn cùng lão Hồ nói chuyện, bàn về những tin tức trên kỳ đàn. Nhiều lần như vậy, hai người thiết lập được tình hữu nghị sâu nặng. Lão Hồ vì bị liệt người, khó ra ngoài, có bạn bè đến nhà nói chuyện, đặc biệt là bàn về chuyện tiểu Hồ đánh cờ, lòng ông đặc biệt vui vẻ. Vì vậy ông rất hoan nghênh Từ Đại Khánh đến làm khách. Lần này ông ngồi trên ghế, bèn vẫy tay chào Từ Đại Khánh: “Chào lão Từ, nói tới Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Mời ngồi!”
Từ Đại Khánh hỏi: “Mọi người sao lại bàn về tôi?”
Lão Hồ nói: “Chuyện là thế này, ban nãy chúng tôi bàn về chuyện tiểu Hồ vài ngày nữa sẽ qua Hàng Châu tham gia giải đấu cờ tướng 5 tỉnh, Thượng Hải chỉ có cậu ta và Hà Thuận An, Từ Thiên Lợi ba người đi thôi. Các đấu thủ lần này đều là những quốc thủ có tiếng trong toàn quốc, kinh nghiệm cũng rất phong phú, cũng đều có thể làm lão sư của tiểu Hồ. Vậy thì tiểu Hồ có thể đạt được kết quả gì trong lần thi đấu này? Cả nhà chúng tôi đều hy vọng cậu ta có thể thắng, tốt nhất là đoạt quán quân. Cậu ấy nói nói thì dễ, làm thì khó, người ta đều là danh tướng, hạng nhất hạng nhì toàn quốc. Cậu ấy chỉ là con nít, là một kẻ vô danh tiểu tốt, muốn lấy quán quân rất khó khăn. Nhưng cậu ấy nói cậu ấy nhất định phải thử. Đây cũng là một cách rèn luyện. Cậu ấy nói cậu ấy đại diện Thượng Hải đi thi, không phải là chuyện riêng của cậu ấy. Cậu ấy muốn làm vui lòng quần chúng Thượng Hải, làm vui lòng kỳ xã lãnh đạo, còn có cả Từ lão sư hài lòng nữa. Vậy là đã nhắc tới cậu rồi đó.”
“Ồ, vậy là tốt quá rồi. Nói thật lòng, ta hôm nay đến thăm mọi người quá nửa cũng là vì chuyện này, cũng là để tiểu Hồ đánh một ván cờ chỉ giáo cho đứa trẻ này.” Từ Đại Khánh giới thiệu đứa trẻ, “cậu ấy tên là Trần Hiếu Khôn, năm nay 10 tuổi, là học sinh của trường cờ ‘304’ của kỳ xã Thượng Hải, rất thông minh. Hiếu Khôn, con chào tiểu Hồ đại ca nào.”
“Đại ca!” Trần Hiếu Khôn tôn kính gọi tiểu Hồ.
“Ấy chà chà, ta cũng có thể làm đại ca rồi!” Tiểu Hồ cười nói, vuốt đầu tiểu trần, “Nếu vậy thì ta gọi cậu là tiểu Trần nhé!”
“Đại ca ca đánh cờ rất giỏi. Từ lão sư đem ván cờ anh và Hà Thuận An lão sư đấu với nhau diễn lại cho tụi em xem, anh có rất nhiều diệu thủ.” Trần Hiếu Khôn biểu lộ sự sùng kính đối với tiểu Hồ.
“Ây da, tiểu đệ đệ, em đừng khen anh nữa. Cờ của ta là do Từ lão sư dạy, nếu không có Từ lão sư, thì không có ta bây giờ. Em muốn khen ta hãy khen Từ lão sư trước đã. Hy vọng em cố gắng học tập ở Từ lão sư, cờ của em cũng sẽ tiến bộ rất nhanh.” Tiểu Hồ đem hết mọi công lao giúp mình tiến bộ và đạt thành tích cho lão sư.
Từ Đại Khánh nghe tiểu Hồ nói vậy, trong lòng rất an ủi, nhưng ông vẫn nói: “Ta chỉ là cố vấn thôi. Tục ngữ nói, sư phụ dẫn vào cửa, thành tựu tùy mỗi người. Tiểu Hồ, sự tiến bộ của con cũng là do nỗ lực của bản thân con.” Ông còn nói với Trần Hiếu Khôn: “Tiểu Trần, ta nói với con, anh này nỗ lực khổ luyện vô cùng, bởi vậy cậu ta tiến bộ rất nhanh. Con phải ráng học hỏi từ cậu ấy, bỏ công phu nhiều hơn, thì cũng tiến bộ nhanh vậy.”
Má tiểu Hồ bưng trà cho khách, nói: “Từ lão sư, tiểu Hồ phải đi Hàng Châu thi đấu rồi, ông tính thử xem cháu đạt được thành tích nào?”
Từ Đại Khánh nói: “Hôm nay ta tới đây là để khích lệ tiểu Hồ. Những người tham gia giải đấu lần này đích thực là các danh thủ toàn quốc, như Lý Nghĩa Đình, Vương Gia Lương, Lưu Ích Từ, Mạnh Lập Quốc, còn có Hà Thuận An…, tổng cộng 11 người, ai cũng không dễ đối phó. Vương Gia Lương đã mấy lần đoạt á quân toàn quốc. Người này vào những năm 40 là đã nổi tiếng rồi. Biệt danh của ông là “Đông Bắc Hổ”, vì ông ta là người Hắc Long Giang. Biệt danh này chứng tỏ cờ của ông vô cùng lợi hại. Hổ là để ăn thịt người. Trung cuộc của ông công sát rất mạnh. Tiểu Hồ, con phải đặc biệt cẩn thận trước ông ta. Còn có Mạnh Lập Quốc cũng rất lợi hại, năm nay cậu ta khoảng 23 tuổi, đang trong tuổi thanh niên tràn trề sinh lực. Cậu ta sinh tại Thẩm Dương, thời thiếu niên cũng tại Thẩm Dương nổi tiếng. Năm 1956 đoạt giải á quân thành phố Thẩm Dương, 1958 trở thành quán quân. Sau này nhiều lần tham gia giải đấu toàn quốc, năm 1958 được hạng 7 toàn quốc, 1959 được hạng 8 toàn quốc. Lưu Ích Từ là ‘Một trong thất tinh Giang Nam’, những năm 30 đã nổi tiếng. Ông ta cũng là lão kỳ thủ trước giải phóng. Mấy năm nay tham gia giải đấu toàn quốc, có lần ông ta được hạng 3 toàn quốc, lần khác được hạng 5. Ông ta thích dùng khai cục ‘Tiên nhân chỉ lộ’, được giới cờ mệnh danh là ‘Lưu tiên nhân.’ Ông ta đã khai sáng khai cục ‘Tiên nhân chỉ lộ’. Năm 1956 giải đấu vô địch toàn quốc, Hàng Châu tiến hành thi đấu để tuyển chọn kỳ thủ, có mấy chục cao thủ tham gia, Lưu Ích Từ từ vòng sơ tuyển, vòng loại đến vòng quyết đấu, một ván cũng không thua, hạng nhất, đoạt được tư cách tham gia giải đấu toàn quốc. Tại giải đấu toàn quốc, quốc thủ toàn quốc quy tụ, nam có ‘Dương vô địch’ Dương Quan Lân, bắc có ‘Đông Bắc Hổ’ Vương Gia Lương, tây có ‘Tây Xuyên hiệp khách’ Lưu Kiếm Thanh, đông có tinh tế dày đặc Hà Thuận An, đều là những thiết thủ khó đối phó. Lưu Ích Từ dùng khai cục ‘Tiên nhân chỉ lộ’, đại hiển thân thủ, ông ta gặp được ‘Dương vô địch Dương Quan Lân. Ông đi Binh 7 tấn 1 ‘Tiên nhân chỉ lộ’, Dương Quan Lân ứng Pháo 2 bình 3, không biết Lưu Ích Từ đi Mã 2 tấn 3 chứ không phải Mã 8 tấn 7. Tiếp đến ông đi trung Pháo, nhảy Mã biên, khai hà Pháo, sau này hình thành cục diện đa binh tất thắng. Rất may là Dương Quan Lân tàn cục công phu tốt, sau cùng trở thành hòa cờ. Lưu Ích Từ với kiểu khai cục này lập tức gây nên chấn động. Ông sáng tạo nên những nước đi mới của ‘Tiên nhân chỉ lộ’ 3 4 trăm năm nay. Trương Đông Lư có biệt danh là ‘song thương tướng’, năm nay 25 tuổi, cũng là tuyển thủ thanh niên trai tráng. Năm 1958 cậu ta lần đầu tham gia giải đấu toàn quốc thì đoạt được hạng 4. Trong vòng quyết đấu, cậu ta gặp được ‘Dương vô địch’ Dương Quan Lân vào lần thi đấu thứ 7. Cậu ta dùng sở trường khai cục hậu thủ Thuận Pháo của cậu ta đánh bại được ‘Dương vô địch’, phá được cửa lạnh, khiến ‘Dương vô địch’ đạt hạng 3. Trương Đông Lư từ đó nhất cử thành danh. Kỳ phong của cậu ta rất ngoan cường, kỳ nghệ cao siêu, khiến người ta kinh thán bất dĩ. Tóm lại, mười người này đều là thiết thủ. Tiểu Hồ, tư cách của con là mềm nhất trong số họ, nhỏ tuổi nhất, kinh nghiệm thi đấu ít nhất. Tuy nhiên, con không nên sợ, con đã rèn luyện được bản lĩnh đối trọng với họ, chỉ cần con tinh tế một chút, không phải không thể đánh bại được họ, con còn có điều kiện có lợi, đó là họ không hiểu được đặc điểm của con, nghĩ rằng con là con chim non, có thể khinh địch đối với con, không xem con là đối thủ lợi hại. Theo như ta tính toán, nếu con đánh tốt, có thể sẽ đạt được 3 hạng đầu.”
Tỉ tỉ của tiểu Hồ gấp gáp nói với Từ Đại Khánh: “Từ lão sư nói như vậy, đệ đệ cháu chỉ có thể tranh hạng 3, vậy quán quân sẽ không có hy vọng à?”
Từ Đại Khánh lập tức trả lời: “Như vậy thì chưa chắc, ta nói rằng tiến vào 3 hạng đầu là cũng bao gồm cả hạng nhất mà! Hạng nhất không phải quán quân sao!”
Tỉ tỉ của tiểu Hồ cảm thấy nói như vậy vẫn là không chắc chắn, cô ấy một lòng muốn tiểu Hồ đạt quán quân, nói: “Đệ đệ cháu nói em ấy muốn tranh quán quân.”
Từ Đại Khánh vui vẻ nói: “Tốt lắm, có thể tranh quán quân đương nhiên là tốt nhất rồi, tiểu Hồ, ta chúc con thành công!”
“Đa tạ Từ lão sư, con sẽ cố gắng hết sức!” Tiểu Hồ trả lời trong ôn hòa.
Từ Đại Khánh bèn nói: “Con nói vậy là ta yên tâm rồi. Bây giờ mời con đánh một ván cờ chỉ giáo với tiểu Trần nhé.”
“Ồ, Từ lão sư khách sáo quá rồi, con là học sinh của người, có thể dùng chữ mời sao. Tiểu Trần cũng là học sinh của người. Con và tiểu Trần chẳng phải là sư huynh đệ sao, còn nói là đánh một ván cờ chỉ giáo, chỉ là giúp đỡ lẫn nhau, học tập lẫn nhau thôi.” Tiểu Hồ rất khiêm tốn, nói chuyện cũng rất có mềm dẻo.
Phụ thân, mẫu thân và Từ Đại Khánh cười mãn nguyện với tiểu Hồ.
Tiểu Hồ lập tức đêm bàn cờ và các quân cờ, đặt lên bàn. Từ Đại Khánh nói: “Tiểu Hồ, con nhường một Mã cho tiểu Trần đi.”
Tiểu Hồ lập tức lắc tay: “Không không không, hay là nhượng tiên đi.”
Từ Đại Khánh biết tiểu Hồ khiêm tốn, bèn nói: “Luận trình độ, con có thể nhượng tử đấy. Nếu con đã không muốn nhượng tử, thì nhượng nhị tiên vậy.”
Tiểu Hồ đồng ý, Hai người liền bắt đầu đánh cờ.

3 bình luận

ngọc nhân 24/10/2021 at 5:20 chiều

không biết có biên bản các ván đấu trong hồ vinh hoa tượng kì nhân sinh không ad

Trả lời
Thần Long 05/11/2021 at 3:57 chiều

Chào bạn,
Mình có và mình sẽ bổ sung sớm nhé

Trả lời
Linh 23/03/2024 at 1:53 chiều

Cao thủ cờ tướng có đó youtube

Trả lời

Góc đàm đạo