AudioChuyện Cờ Tướng

Hứa Ngân Xuyên Tự Truyện

9. Khó Khăn

Nhiệm vụ chính của vận động viên trong đội Thể công là luyện tập và thi đấu. Đối với những tuyển thủ đang tuổi đi học còn phải dự thêm lớp văn hoá. Trường tôi học là Trung học 79 Quảng Châu, đi bộ đến trường chỉ mất 15 phút. Sáng học ,chiều luyện tập, sắp xếp như vậy cũng hợp lý .Nhưng đối với những vận động viên đã quen chạy nhảy trên sân, lên lớp văn hoá là một cực hình với họ. Trong lớp có thằng Ngô Trạch Hãn , là đứa trên cùng trong nhóm bốn người của đội Kỷ xão, đuợc xếp ngồi sau lưng tôi. Cậu ta quen lối sống bay nhảy nhào lộn, suốt ngày bị đồng bọn thảy lên thảy xuống , làm sao có thể ngồi yên mà học? Cho nên ở trong lớp hết chọc đứa này là phá đứa kia và hay quấy nhiễu tôi. Lần kia tôi chịu không nổi quay lại lý luận với nó, nhằm lúc thầy bắt gặp và phạt cả hai.

Lúc bấy giờ tiếng quan thoại còn chưa phổ cập ở Quảng Châu. Người ngoài tỉnh hỏi thăm đường bằng quan thoại, người địa phương trả lời bằng tiếng Quảng tỉnh bơ. Trình độ Anh văn ở đây tương đối cao ,vốn liếng tiếng Anh của tôi đã ít, mà gặp ông thầy dạy chỉ nói tiếng Quảng . Sau một tiết học, sự tiếp thu của tôi hầu như không đáng kể.

Tiếng Quảng chiếm chỗ quan trọng trong đội. Bất kể bạn nói phương ngôn nào , đến đây là nhất loạt bị đồng hoá thôi. Dương đại Sư còn hay nữa ,tiếng mẹ đẻ của đại sư là Hẹ , mỗi lần nghe thầy nói tiếng Quảng hoặc quan thoại , đều cảm nhận được cái “mùi Hẹ ” nồng nàn ấy. Trong những đêm dạ hội liên hoan , màn trình diễn của đại sư là vừa kéo violon vừa hát bằng giọng nửa quan nửa hẹ của thầy. Đại sư hát có hồn lắm , mặc dầu người ta không hiểu hoàn toàn nội dung bài hát ,nhưng không sao vì đại sư vẫn là ngôi sao sáng trong đêm đó. Nghe nói bài ” Xã hội chủ nghĩa tốt ” là bài ruột của đại sư , rất được mọi người ưa thích.

Trong phòng tập mọi nguời nói tiếng Quảng, cũng may nội dung đều liên quan về cờ , nên tôi có thể vừa nghe vừa đoán. Điều làm tôi khổ tâm nhất là việc giao tiếp hằng ngày, tôi cơ bản không hiểu họ nói gì, làm sao tạo đuợc sự giao lưu ,thông cảm? Mỗi buổi trưa đều có tiết mục kể chuyện tiếng Quảng trên đài radio, Dương Tử Bình lúc nào cũng là thính giả trung thành, còn mấy đứa nhỏ tuổi hơn đều bu lại . Thấy vậy tôi cũng mò đến nghe thử xem sao , nghe thì nhiều nhưng không hiểu ,chẳng giúp tôi giỏi thêm đuợc tý nào.

Tôi cũng chưa quen về mặt tự lo liệu trong sinh hoạt hàng ngày. Lúc còn ở nhà mọi việc có mẹ , bây giờ xa mẹ thì khó khăn ập tới. Không nói chi xa chỉ đơn giản việc giặt áo quần là biết. Lúc đó chưa có máy giặt, áo quần phải chà bằng tay. Áo lạnh mùa đông dầy lắm, ngâm trong nước rồi rải bột xà bông lên, nhưng tôi không đủ sức vò rửa cho sạch ,nên chỉ thay nước qua loa rồi đem phơi. Vì số lần xả nước không đủ, nên khi phơi khô thì trên áo hiện ra những vết lốm đốm xà bông trông không đẹp mắt tý nào.

Ký túc xá tôi ở lầu dưới của một toà nhà ba tầng, lầu trên thuộc đội ping pong , trong đội có thằng tên Chu Căn , hay đến chỗ chúng tôi để “cà kê”. Cơ bắp trên người nó cuồng cuộng ,mặt mầy trông khá hung tợn, mỗi lần gặp nó tôi cũng thấy ngán. Mà nó lại hay kiếm chuyện vì thấy tôi dễ ăn hiếp. Có một lần vì cải vã chuyện gì đó, thằng Chu đã đấm ngay vào ngực tôi một cú thôi sơn rồi bỏ đi. Vì chuyện này mà đội trưởng Dung đã ra mặt nói chuyện với huấn luyện viên bên ping pong và thằng Chu sau này mới bớt dần thói hung hăng ấy. Trong đội còn ba đứa lớn hơn tôi ,nhưng vì ngôn ngữ bất thông nên quan hệ chúng tôi không gần gủi lắm. Hồi còn tập huấn đội Tỉnh , tôi còn Huỳnh Vũ Tùng bầu bạn ,ai bảo tôi không biết nương tay khi đánh với cậu ta. Bây giờ Tùng bỏ chơi cờ luôn vả tôi chỉ còn đơn thân chiếc bóng .

Sự thay đổi trong cuộc sống tôi quá lớn ,nhất thời tôi cũng chưa thích ứng.Trong đội cờ tuổi tôi nhỏ nhất ,trình độ cũng dở nhất, không biết giao tiếp , nhiều trở ngại trong vấn đề tự lo …đã khiến tôi lúc nào cũng tự ti, mặc cảm. Cuối năm , đổi nam cờ tướng Quảng Châu đoạt huy chương vàng toản đội. Sau đó thành phần đội ngũ cũng có mức độ điều chỉnh lớn : đại sư công thành thân thoái, Dương Tử Bình ,con thầy, cũng rút lui, Lưu Tinh trở về Sấm chanh làm tiếp huấn luyện viên và Liêu Hán Vinh cũng thoái dịch. Để củng cố lại hàng ngũ, đội đã tiến hành tuyển lựa nội bộ , chuẩn bị lực lượng cho giải đoàn thể toàn quốc năm tới. Theo quy định mỗi đội có 4 người , Lữ Khâm vì thực lực siêu phàm đương nhiên là thành viên nồng cốt khỏi thi. Tôi mặc dù sức cờ hơi yếu, nhưng vì nghĩ đến bồi dưỡng người mới , nên đội đã phá lệ cho tôi tham dự thi tuyển để rút kinh nghiệm .Như vậy trong 6 nguời sẽ lựa 3 người cao điểm nhất để đại diện cho tỉnh Quảng Đông.

Mỗi cặp sẽ đụng nhau bốn ván phân tiên trong hình thức đại tuần hoàn, nghĩa là mỗi người phải đánh 20 ván cờ. Cơ bản tôi có thể cầm bằng với Thái Tường Hùng , Trang Ngọc Đình vă Thang Trác Quang, nhưng khi đụng tới Đặng Tùng Hoằng và Tôn Vĩnh Sanh là thua thậm tệ, tám ván cờ thua cả tám! Tư thế ngồi đánh cờ của anh Đặng rất ư đặc biệt, lưng lúc nào cũng thẳng , người đã cao lớn cảng thấy cao hơn. Hai chân cứ thay phiên gát lên nhau. Khi suy nghĩ thì không cúi đầu, đôi mắt quét ngang bàn cờ lộ những tia nhìn ” khinh miệt” . Anh này thuộc hạng nghiện thuốc cực nặng, cứ xong mỗi ván cờ là trong gạt tàn đầy những đầu thuốc. Khi hút thuốc anh hít một hơi thật sâu rồi nhả ra từ từ, phía trên của bàn cờ lập tức bị màng khói thuốc che phủ. Cái ly uống trà cũng lớn hơn người ta, trong ly dính đầy vết trà lâu năm mà không bao giờ rửa! Trong khi đánh , anh ưa hớp một ngụm trà đầy miệng kèm theo tiếng “soạt” thật kêu! Trình độ cờ anh Hoằng cao nhất trong nhóm dự tuyển, phối hợp với những động tác ,thói quen sẵn có tự nhiên tạo ra một khí thế mạnh mẽ khi thi đấu. Tôi cảm thấy anh là địch thủ đáng gờm nhất trong năm người. Truớc mặt anh , tôi không tự chủ được mà cứ phạm sai lầm. Đến khi giải cờ, mọi người moi ra những chỗ yếu trong ván đấu và tôi không ngăn đuợc giòng nước mắt tức tưởi tuông ra.

Rồi dịp nghĩ Tết cũng đến, mạnh ai nấy về nhà ăn Tết. Tôi đi xe đường trường về đến nơi vào lúc sáng sớm, ba mẹ đã đợi ở bến rất lâu rồi. Nhìn thấy thằng con bình yên trở về ,hai vị thật mừng ,vừa quan tâm hỏi thăm sức khỏe vừa kéo tôi vào một quán ăn. Một lát sau một tô hủ tíu mì nóng hổi bưng lên, húp vài miếng là lòng tôi đã ấm hẳn lên. Về đến nhà, ông anh còn thức. Nắm lấy tay anh ,tôi không ngừng kể những chuyện mới lạ ở tỉnh thành, anh nghe và cười miết.

Ở nhà ăn Tết thật vui, được ăn ngon, có áo mới , có tiền lì xì, được xem biểu diễn anh ca, còn có thể theo ba mẹ đi chúc Tết bà con, mà cái quan trọng nhất là cả nhà lại được đoàn tụ. Tôi rất thích niềm vui ,sung sướng ,hạnh phúc này . Rồi cũng phải đến ngày trở về đội. Lần này ba mẹ đi cùng tôi và ở lại vài ngày. Ngày về cũng là ngày tôi bắt đầu tập huấn. Trước khi từ biệt, hai vị còn đứng sau lưng xem tôi đánh cờ một hồi mới lặng lẻ rút lui và hai mắt tôi đã giàn giụa nuớc mắt. Nhìn qua cửa sổ phòng tập , tôi thấy Dung đội trưởng dắt theo xe đạp với hành lý trên xe, đi cùng ba mẹ qua sân bóng rổ, quẹo vô con đường thẳng hướng ra cửa, rồi biến mất trong tầm nhìn của tôi.

Góc đàm đạo