AudioChuyện Cờ Tướng

Hứa Ngân Xuyên Tự Truyện

13. Giải Đoàn Thể Toàn Quốc Lần Thứ 1

Mùa hè năm nay, tôi giựt giải Thiếu Niên Toàn Quốc tại Thuợng Hải, Lữ Khâm và Huỳnh Ngọc Dinh cùng giành được hai giải Quán quân Cá Nhân Nam và Nữ Toàn Quốc , và Quán quân giải Đoàn Thể Nam Nữ Toàn Quốc cũng đều nằm gọn trong tay của đội Quảng Đông, quả là một năm phong thu !

Những thành tích huy hoàng này đã ảnh hưởng sâu rộng trong nhiều tầng lớp xã hội bấy giờ. Lúc ấy đài truyền hình Quảng Đông đã có cuộc phỏng vấn hai anh Trang Ngọc Đình và Tôn Vĩnh Sanh trong tiết mục phỏng đàm buổi sáng. Tôi thật ngưỡng mộ khi nhìn thấy hình ảnh trẻ trung tràn đầy nhựa sống của hai anh trên TV., cứ nghĩ không biết đến khi nào mình mới được cái hân hạnh ấy.

Thật ra lúc đó cũng có một số môi giới truyền thông nhắm về tôi, nhưng đều bị đội trưởng Dung “cản giá”. Cũng năm nay chúng tôi được sự bảo trợ của hãng chế thuốc Hưng Hoa, mỗi đội viên chính thức ngoài phần lương cố định hàng tháng còn được lãnh thêm một phần tiền bồi dưỡng ngoại ngạch. Tôi còn là đội viên tập huấn, đúng ra không được hưởng chế độ đó, nhưng đội trưởng Dung biết hoàn cảnh khó khăn gia đình tôi, đặc biệt phế chuẩn cho tôi $40 mỗi tháng. Bức tranh tươi đẹp của đời tôi đang được triển khai dần. Trong cuộc thi tuyển lựa nội bộ cuối năm, bất ngờ tôi lại vươn lên đoạt hạng 2 và đại diện đội Quảng Đông dự giải Đoàn thể Toàn Quốc 1989.

Xưa nay đội Quảng Đông vẫn được công nhận là đội mạnh trong làng cờ TQ. Cuối thập niên 80 thế kỷ 20, Dương đại sư dẫn dắt đội cờ dành được huy chương vàng , rồi trong nội bộ đội đã nhanh chóng hoàn thành công việc hoán đổi măng thay tre, hình thành một đội ngũ trẻ trung tràn trề sinh lực với Lữ Khâm là chim đầu đàn và một lần nữa đoạt huy chương vàng vào năm 1988 . Là một thành viên trong tập thể quang vinh này, nội tâm tôi tràn đầy niềm tự hào và chúng tôi nắm tay nhau cùng hướng về mục tiêu “Tam Liên Quán ” mà tiến bước . Giải Toàn Quốc là một vũ đài lớn ,nơi tụ hợp các bậc anh hào tứ xứ cùng về đây phó hội. Tôi tự biết thực lực mình còn non yếu, không dám nghĩ đến những ước vọng cao xa. Tôi từng là quan sát viên theo đội đi dự giải Toàn Quốc cuối năm 1987, hội trường thi đấu được rào quanh bằng những tấm ván, chúng tôi chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn, không thấy được những gì đang diễn ra trên bàn cờ. Cảm thấy hội trường thi đấu yên lặng nhưng lại toát ra một không khí hồi hộp .

Nơi thi đấu của chúng tôi là một viện dưỡng lão vùng ngoại ô huyện kinh thuộc An Huy. Viện dựa theo địa hình mà xây dựng, phong cảnh hữu tình. Trong quá trình thi đấu, có những ván cờ để lại tôi những ấn tượng sâu đậm . Ở vòng nhì tôi gặp Tăng Đông Bình của Tứ Xuyên, tôi mô phỏng một khai cuộc của Hồ Vinh Hoa, đó là kiệt tác của thầy đã thắng Phó Quang Minh của Bắc Kinh vào năm 1979. Nhờ ván thắng này mà Hồ Vinh Hoa đã hoàn thành cái thành tựu phi phàm của ông, khởi đầu từ thập niên 60 thế kỹ 20 , mười lần liên tiếp đoạt giải Quán quân toàn quốc !

Theo lẽ mô phỏng danh phổ của danh gia cao thủ không gì là sai cả, như học thư pháp vậy, bước đầu phải “lâm mô” ,bắt chước theo cách viết trong “tự thiệp” ( thiệp có chữ mẫu viết sẵn) của danh gia. Một người bạn là mỹ thuật gia đã nói với tôi rằng việc bắt chước chữ trong “tự thiệp” không cần phải nhiều nhưng cần “chuyên”! Có thể chọn năm, mười chữ để chuyên tâm bắt chước học hỏi, cho đến khi thuộc nằm lòng, không nhìn chữ mà vẫn viết được giống chữ trong “tự thiệp”, lúc đó giai đoạn mô phỏng thứ nhất mới được xem là hoàn tất. Vì trải qua quá trình bắt chước lâu dài, thì không biết từ hồi nào đó, trong một chừng mực nào đó, bạn đã nắm bắt được bút pháp ,kết cấu của một chữ. Biết một hiểu hai, khả năng lý giải về những chữ khác của bạn cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tôi cho rằng học tập kỳ phổ cũng thế, phải bắt tay từ chỗ “chuyên”. Trong một danh phổ, từ khai cuộc đến trung tàn, nội dung hàm chứa không chỉ cục hạn trong những chiêu thức ta nhìn thấy đuợc trên giấy, mà còn nhiều nuớc biến nữa, cần sự tìm tòi ,chiêm nghiệm và lãnh hội riêng của người tập luyện.

Tôi đã từng xem qua ván đấu của Phó và Hồ, nhưng tại sao người lại chơi như thế, bên trong còn những nước biến nào, thì tôi còn hàm hồ chưa hiểu cặn kẻ, đến khi đụng chuyện thì mọi việc đã trễ. Bấy giờ Tăng Đông Bình chơi nước biến Tượng 7 tấn 9 thế là tôi ngây mặt ra ! Mất rất nhiều thời gian suy nghĩ để tìm đối sách,nhưng cuối cùng tôi cũng sẫy chân vào cạm bẫy của người ta—–bị thịt con ngựa !!!

Người tôi toát mồ hôi lạnh vì kinh hãi, cái thất bại trên đấu trường thật khủng khiếp, có thể mang đến cho người ta những cảm giác buốt nhói thấu tận tim can. Nhưng cũng cơn đau tận đáy lòng này lại khích phát tinh thần chiến đấu mãnh liệt và cái tác phong ngoan cuờng không chịu khuất phục truớc nghịch cảnh của tôi. Cách ứng đối của tôi thật cứng cáp, dũng mãnh. Tôi lấy công thế thủ, tấn công dồn dập tạo áp lực cho đối phương có cơ hội phạm sai lầm.Trong nhất thời Tăng Đông Bình không làm gì được tôi. Anh hơn tôi vài tuổi, được huấn luyện chính quy, cung mã thuần thục, nhưng khi lâm những trận chiển kịch liệt sinh tử thì tác phong của anh không đủ cứng cáp, ưa do dự trong những lúc “dứt điểm”, tinh thần cầu ổn, quên mất cái yếu chỉ công thủ kiêm bị trong cuộc chiến. Thế là anh ta vừa thủ vừa lui, đến khi không còn đường lui thì đầu hàng!

Trận chiến thắng này giúp đội Quảng đông chặn ngang đà tiến dũng mãnh của đội Tứ Xuyên, cuối cùng Tứ Xuyên về nhì sau Quảng Đông. Chủ soái Tứ Xuyên là Tưởng Toàn Thắng cỏ dịp ôn lại chuyện này với tôi gần đây, vẫn còn tiếc nuối vì đã để lở mất cơ hội .

Trong giải này tôi cũng làm mất khá nhiều điểm, trong đó có những sai lầm rất thô thiển , chẳng hạn Xe Chốt Sĩ Tượng toàn để thua cho Xe hai Chốt Sĩ Tượng toàn. Kỳ thủ hiện nay đa số chú trọng khai cuộc, ít chịu nghiên cứu cờ tàn. Tôi nghĩ rằng , muốn nâng cao toàn diện sức cờ tổng hợp của mình, phải bỏ sức ra nghiên cứu tàn cuộc.

Nói chung, tôi thấy vui vẻ khi tham dư giải Thành niên Toàn Quốc lần thứ nhất này, ngoài danh dự Quán quân, hình thức chiến đấu tập thể cũng rất hay, không giống giải cá nhân cô thân tác chiến ,lúc chiến thắng không có người chung vui, thua thì ngồi buồn một mình. Thịnh hội lần nảy thu hút nhiều kỳ hữu đến từ mọi nơi. Bên HK đã đến vài người , trong đó có Ông Trần Tuấn Hồng, người này ưa đùa với tôi lắm . Ông đề nghị, mỗi ván thắng của tôi sẽ được thưởng một chai bia. Ván đầu tôi thắng , lúc ăn cơm Ông Trần giữ lời hứa đưa tôi chai bia, đó là loại alcohol tôi tiếp xúc lần đầu. Vui quá tôi làm láng. Lúc đi ra nhà hàng ,chân tôi đứng không được vững lắm, cố gắng lếch về phòng , ngã lưng xuống là ngủ liền.

Góc đàm đạo