10. Tranh thủ ở lại
Tôi là kỳ thủ cỏ trình độ cờ kém nhất trong đội lúc bấy giờ ,tôi cần phải cố gắng thật nhiều, con đường lắm chông gai phía trước đang chờ đợi tôi . Tôi nhớ nhà ,nhưng không thể đi về dưới hình thức bị sa thải .Về nhà có nghĩa là bỏ cuộc. Song thân đã bỏ ra biết bao tâm huyết để dọn đường cho tôi đi ,hễ nghĩ đến ánh mắt kỳ vọng ,trông mong của ba mẹ, nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn túng thiếu của gia đình là lòng tôi se lại. Không! Tôi không thể về nhà! Tôi đã tự thét lên trong lòng.
Sau khi quyết định ở lại tập huấn, những ý niệm mơ hồ ban đầu đã dần dần rỏ nét, tôi định huớng mục tiêu của tôi là phải trở thành một kỳ thủ ưu tú và đảo Nhị Sa này là đất lành giúp tôi thực hiện mộng tưởng . Tôi đâu biết rẳng trong lúc tôi đang rầu về tương lai của mình thì kỳ nghệ cũng đang thăng tiến từng bước một. Được huấn luyện trong môi trường ưu việt như thế, chỉ cần chịu bỏ công khó ra học tập ,nổ lực tu luyện thì chắc chắn sẽ đạt thành quả tốt .
Những lúc không đánh cờ, tôi thuờng trở về bàn mình bày cờ ra tự nghiên cứu. Trong phòng tập có cả một rừng sách cờ, sách chép lại những ván cờ trong các giải toàn quốc thì nhiều vô kể, chỉ tiếc là không lời giải , mỗi mỗi phải tự mình tìm tòi , giải mã . Tôi có quá nhiều thắc mắc trong sách, nhưng lại ít đi hỏi thầy bạn. Tính tôi không thích phô bày, sống nhiều về nội tâm , tự cảm thấy thua kém mọi người ,nên lúc nào cũng chỉ một mình vò đầu suy nghĩ. Sự thật, lúc đó tôi như nguời đứng ở ngã tư, không biết hướng đi nào mới là đúng.
Đội thể công đã có trường học trực thuộc ,tôi có thể lên lớp ngay tại chỗ và vì nhà trường chỉ có yêu cầu thấp về học vấn, nên tôi càng có nhiều thì giờ dợt cờ hơn. Quy định thời khoá biểu huấn luyện là buổi sáng 3 tiếng ,chiều 2 tiếng rưỡi, buổi tối là thời gian tự do . Đêm về trong phòng tập đèn đuốc sáng trưng ,ta sẽ thấy trong ấy có một số người ở lại chỉ để giết thời gian, đó là những người đã từng trải , có một quá trình khắc khổ trong luyện tập, bây giờ lớn tuổi rồi ,bắt đầu thấy mệt mỏi và khởi tâm rút lui. Riêng tôi sự phẳng lặng bình yên ban đêm lại là thời điểm rất tốt cho việc học tập. Vì yên tĩnh dễ tập trung nên đầu óc tỉnh táo lạ thuờng , những nan đề không giải quyết đuợc trong ngày tự nhiên đuợc mổ xẻ đâu ra đó vào lúc này. Những đêm mưa ,tôi thả hồn lượn bay trong cuộc cờ, bên tai nghe tiếng mưa lách tách trên mái nhà hòa với tiếng quân cờ “cọ quẹt” trên bàn, thật là những giây phút thư thái ,an nhàn trong lòng tôi.
Vâng , cờ tướng đã hoàn toàn hoà nhịp vào con nguời tôi, nhập tâm đến nổi những lúc đi bộ thường ngày , các nước biến cứ nhảy vọt lên từng suy nghĩ của tôi. Ban đêm lên giường , những đồ hình cờ cứ liên tục hiện lên trong óc tôi.
Nhớ trong khoảng thời gian nào đó, đội cờ vây nhận thêm một vận động viên trẻ cỡ tuổi tôi, cậu này có cách tập luyện “độc nhất vô nhị” , mỗi sáng 4 giờ là chui ra khỏi giuờng, xuống phòng bày cờ ra dợt. Bị thu hút bởi hành động lạ lùng này ,tôi cũng bắt chước đóng vai ” hiệp sĩ đi đêm”. Thật sự mà nói , 4 giờ sáng là lúc ngon giấc nhất, miễn cưỡng thức dạy dợt cờ chẳng những không mang lại lợi ích gì ,mà còn ảnh hưởng tinh thần ngày mai. Việc làm này trái với tự nhiên , không phù hợp với tâm sinh lý con người , nên sau vài lần thử không kết quả, tôi không còn tìm cầu cái luyện tập khổ hạnh này nữa. Về sau kỳ thủ nhỏ cũng bỏ cuộc và từ giả cờ luôn.