AudioChuyện Cờ Tướng

Hứa Ngân Xuyên Tự Truyện

14. Niềm Vui Của Sinh Hoạt Tập Thể

Tôi đã trở thành đội viên chính thức của Quảng Đông sau giải toàn quốc và bắt đầu đuợc hưởng luơng hàng tháng. Lương lãnh lần đầu đuợc sáu mươi mấy đồng cộng thêm tiền thưởng của câu lạc bộ hơn trăm ngoài. Tôi gởi hầu hết số tiền này về nhà và chỉ dành lại một ít để tiêu vặt. Cũng có lúc tôi một mình đạp xe đến các khu chợ đêm để mua sắm áo quần, khổ một cái là thẩm mỹ quan của tôi thì tệ khỏi nói, những thứ tôi mua thuờng đã lỗi thời và không vừa người, mặc vào chẳng khác gì một ông cụ non, đến ngay thầy Thái là người nghiêm túc cũng gọi đùa tôi là “lão Hứa”! Bây giờ tôi có nhiều tiền hơn , đồng thời được phát cho bộ áo quần thể thao, bộ đồ mới toanh mặc vào ngưởi trông thật oai và cái tình gắn bó với đội càng khăng khít hơn.

Chế độ ăn uống của vận động viên vốn đã khá ,những VĐV chính thức như tụi tôi còn được bồi dưỡng riêng một hộp “da ua” mỗi ngày, đó là món tráng miệng mà nhiều người thích. Sau mỗi bữa cơm trưa, tụi tôi tay cầm hộp da ua vừa khuấy vừa buớc ra phòng ăn , tôi cho đó cũng là một thể hiện tính ưu việt của VĐV chính quy vậy.

Đảo Nhi Sa trồng nhiều loại cây, trong đó có những cây mang tính lịch sử lâu đời . Một loại lê màu hồng mà ta gọi là “liên vụ” là cây ăn trái mà tụi tôi thích nhất. Vào hè các nhánh sai quả với một màu đỏ ao bao trọn cả cây và hái trái là một niềm vui lớn của chúng tôi. Cầm một thanh tre đủ dài thọc mạnh vào các nhánh sai quả, trái thi nhau rơi xuống lộp bộp. Dưới cây hai người đã nắm sẵn bốn góc của cái áo mưa kéo căng ra, trái rớt xuống an toàn trên áo và chúng tôi được một bữa no “trái”.

Lê không ngọt lắm nhưng đuợc cái nhiều nước và không chỉ kết trái một lần trong năm. Khi trái vừa chín phải hái liền kẻo để rớt xuống đất thì lãng phí lắm. Bên khoa Bảo vệ cây cối có treo bảng cấm, nhưng tụi tôi làm lơ vì không muốn phí của trời.

Đội Thể Công ưu việt hơn các đơn vị khác ở chỗ có đầy đủ thiết bị cần thiết cho vận động viên, theo cách nói thịnh hành bấy giờ là “vận động trường ở ngay trước cửa nhà!”!

Ngay bên cạnh ký túc xá tụi tôi là phòng tập của đội bóng bàn. Mỗi chiều sau 5 giờ, khi thời gian tập luyện của đội bóng vừa chấm dứt cũng là lúc bắt đầu buổi sinh hoạt sôi động nhất của đội cờ trong phòng tập này. Đám kỳ thủ tràn vào, mạnh ai nấy chiếm lấy bàn chơi. Loại bàn chuyên nghiệp có khác : vừa rộng, bằng phẳng và độ nhồi banh thật tốt , tha hồ cho tụi tôi thi thố tài năng trên đó và tôi cũng nhanh chóng hòa mình vào đội bóng Ping pong nghiệp dư này.

Mặc dầu tôi từng chơi bóng bàn ở nhà, nhưng trình độ không thấm vào đâu và dĩ nhiên cũng không đủ tư cách tranh giải tại đây. Giải đấu dành Cúp lần đó diễn ra thật hào hứng, sôi nổi giữa các cây vợt nghiệp dư, cuối cùng anh Lâm Vĩ Quang bên cờ vua đã giành được cái danh dự cao quý ấy. Cú ” líp” bóng quỷ khốc thần sầu của anh thuờng khiến đối thủ không biết đường nào mà đở, anh tha hồ làm mưa làm gió trong cái giang sơn hữu hạn đó.

Phong trào bóng bản “nóng hổi ” đuợc một thời gian rồi cũng nguôi dần khi đội bóng bàn chuyên nghiệp tăng giờ tập luyện . Mọi người chuyển qua chơi bóng đá vì thích cái bãi cỏ xanh rộng thênh thang ấy , mặc sức cho những người tối ngày ngồi trong phòng như tụi tôi chạy nhảy thoả thích.

Cầu thủ đá bóng giỏi trong đội cờ khá nhiều, nổi bật nhất là Thang Trác Quang ,kỹ thuật lừa banh của anh thật xuất sắc. Tôi rất thích nhìn những cú lừa vừa đẹp mắt vừa hiệu quả của anh : anh nhấp bên trái bằng một động tác giả , đối phương vừa kịp lùi về thủ bên phải thì nhanh như chớp anh đã lẹ làng đưa banh qua bên kia và lướt tới trông rất chuyên nghiệp…Tôi không giỏi lừa banh, nhưng cú “shoot” banh thì tương đối chính xác. Lần đá với đội cờ vây, nhân lúc hậu vệ đối phương lơ là, tôi đột nhiên đưa chân “shoot” một cú thật bất ngờ trong một góc độ tương đối khó, banh bay vòng qua đầu thằng giữ goal ung dung lọt lưới và trận đấu cũng chấm dứt. Theo giao ước trước khi đấu, bên thua phải đãi một chầu dưa hấu, nhưng có lẽ bên ấy “tức” quá nên “xù” luôn.

Nếu so với cầu thủ những đội khác trên sân cỏ, đội tụi tôi thuộc hạng “quần thể nhược tiểu” chân yếu tay mềm, vì thể lực họ thật dồi dào chạy không biết mệt. Trong thể thao , sức khoẻ là yếu tố quan trọng nhất trong việc phân định thắng thua, mà thể lực của đội cờ tướng thì rỏ ràng kém xa họ. Chúng tôi đã đấu với đội Ping pong mấy lần, kết quả đều thua, bực mình nhứt là bị “ăn hiếp” mà không nói được. Họ bảo banh đội đầu vô luới mới tính điểm. Chuyện thật vô lý, nếu vậy thì gọi là ” bóng đội” cho rồi chứ “đá” gì nữa ! Người ta sống bằng thể lực mà, thôi thì mình nên đặt mục tiêu vào việc rèn luyện sức khoẻ, chạy cho ra mồ hôi vậy.

Thật ra trên sân cỏ tụi tôi cũng chơi “hết mình” lắm. Trong một buổi họp của đội Thể Công lần nọ, ban lãnh đạo đã thẳng thắn phê bình cái kiểu chơi liều mạng của tụi tôi: “Các cậu thật không biết giữ mình, nếu lỡ bị gẩy tay gẩy chân ,thì làm sao có thể đánh cờ nữa? !” Trên nguời tôi vẫn còn ghi lại những ấn ký là hậu quả va chạm kịch liệt của những trận thư hùng trên sân cỏ . Lần đó tôi đưa chân ra cản cú đá của anh bên đội cử tạ, nhưng cú ấy mạnh quá ngoài dự liệu của tôi, bị chiêu cước “Cách Sơn Đả Ngưu” mạnh bạo ấy chân trái tôi bị trật liền tại chỗ.

Góc đàm đạo