AudioChuyện Cờ Tướng

Hứa Ngân Xuyên Tự Truyện

15. Trở Thành Tượng kỳ đại sư

Sinh hoạt tập thể trong đội thật là phong phú đa dạng nhiều màu sắc, cái bất an ,tự ti mặc cảm ban đầu dần dần biến mất , tôi đã hoàn toàn thích ứng và hoà nhịp vào cuộc sống ở đây. Tuy nhiên , nội tâm tôi vẫn chưa thể gọi là bình yên, trở thành vận động viên chính thức mới chỉ là mục tiêu buớc đầu, trong thâm tâm lúc nào cũng có tiếng gọi thúc giục tôi hướng đến một viễn ảnh xa hơn —giấc mộng Đại Sư cờ tướng !

Sau giải đoàn thể, tôi phát hiện ra nhiều mặt còn hạn chế trong giai đoạn khai cuộc , tôi phải tiến hành phương thức học tập mang tính đối trị .Như đã nói , tính tình tôi vốn huớng nội nên rất ít khi mang những thắc mắc đi hỏi thầy bạn , hầu hết thời gian tôi một mình chui đầu vào đống sách cờ tự tìm lời giải. Biến hoá cờ tướng tuy nhiều nhưng trong phần khai cuộc , phạm vi không đi ra ngoài những bài bản lớn. Trong phổ đối cuộc, thế nào ta cũng sẽ phát hiện một số bố cục có loại hình tương cận, qua việc tiến hành xếp loại, ta thấy rõ dần manh mối con đường phát triển bố cục và một số quy luật trong đó. Tủ sách trong phòng tập luôn để sẵn nhiều card nhỏ, tôi ghi lại những bố cục cần tìm hiểu lên đó, sau đó tiến hành đối chiếu nghiên cứu. Phuơng pháp luyện tập này Tôn Vĩnh Sanh đã thực hiện từ lâu, hiệu quả thế nào không biết, nhưng tôi cứ thử xem sao.

Trong đội vẫn luôn tổ chức thi đấu nội bộ, chúng tôi cũng đuợc dịp thao dợt thêm ở những giải đấu do Thị tổ chức. Giải Liên đội hạng A được tổ chức đều đặn hàng năm, bên cạnh cũng còn những giải khác như “Bách Kiệt Bôi”, “Quảng Dan Bôi” v.v… Các tuyển thủ trẻ ngoài Lữ Khâm và vài kỳ thủ lão làng, đều hăng hái tham dự những giải này.

Quảng Châu là cái nôi cờ tướng toản quốc, trong đám cường hào địa phương có nhiều tay cao cờ, họ tự thành lập đội ngũ trực tiếp ghi danh tham dự giải toàn quốc và thành tích cũng khá lắm. Những anh hùng hào kiệt này đều là tay cờ trọc trời khuấy nuớc , có chiến tích lẫy lừng ở địa phương, từng trải vô số chiến dịch lớn nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu đầy mình ,nên duới mắt họ những kỳ thủ trẻ ăn “lương chúa” như tụi tôi không đáng để tâm. Để chứng minh sự lớn mạnh và cái “tâm không phục” của mình, họ đã hạ chiến thư đòi khiêu chiến đội Tỉnh, định ngày thử tài cao thấp tại thao trường Tỉnh. Các tuyển thủ trẻ Tỉnh sau khi được tôi luyện qua cái lò luyện thép của giải toàn quốc, kỳ lực đã nhanh chóng trưởng thành. Sau một chiến dịch long trời lỡ đất, cuối cùng tụi tôi đã đẩy lui đám anh hùng dã thảo. Bị thua trận lớn, hào khí của nhóm lục lâm hảo hán có phần thuyên giảm, nhưng họ vẫn quyết tâm tiến hành cuộc chiến đường dài “Thị Tỉnh phân tranh” đến cùng .

Sau giải Đoàn Thể Toàn Quốc, ánh mắt tôi đã nhắm vào mục tiêu mới là giải Cá Nhân toàn quốc vì đó là con đường tiến thân duy nhất để giành những danh hiệu cao quý,Theo quy định Thể Ủy nhà nước , trong giải Cá nhân nếu đuợc xếp hạng truớc 12 sẽ thành Đại Sư và Quán quân đương nhiên là Đặc cấp ĐS, đó là ước mơ của mọi kỳ thủ dự giải. Nhưng cơ hội này chỉ đến mỗi năm một lần mà mức độ gian nan đoạt giải thì khó khăn phải biết, vì ngoài những cao thủ hiện dịch còn có những nhà vô địch mà lúc bấy giờ tôi cho là cao vòi vọi, không thể nào vươn tới được.

Tôi trải qua hai giải Cá nhân toàn quốc trên bước đường trở thành Đại Sư. Giải Cá nhân năm 1989 tại Đồng Khánh, tôi đứng 28. Ván cờ khó quên nhất lần đó là đi hậu thắng ĐCĐS Liễu Đại Hoa. Chúng tôi được đưa vào đánh trong phòng riêng của Hội trường, bên ngoài dựng một bàn cờ lớn , có nhiều khán giả xem. Điểm tích lũy của Liễu lão sư lúc bấy giờ đứng khoảng giữa, xem chừng tinh thần thi đấu của thầy không đuợc thoải mái, thêm phần muốn gấp dành điểm, nên đã ảnh hưởng đến sự phát huy bình thường.

Giải Cá nhân năm 1990 tại Hàng Châu, ván cuối tôi đụng anh Hứa Ba của An Huy. Cờ Hứa lão luyện thâm trầm, từ khai đến trung cuộc anh vẫn nắm chắc quyền chủ động. Đang lúc cục diện của tôi càng ngày càng bất lợi, thì người bạn An Huy cùng họ cùa tôi bỗng phạm sai lầm, đi lộn thứ tư trước sau của một nước cờ đơn giản , cuộc diện nghịch chuyển, thắng lại thành thua ! Sau khi tính sổ , tôi bất ngờ nhảy vọt lên hạng 9 và trở thành Đại Sư cờ tướng trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ.

Về đến Quảng Châu, tôi viết thư về nhà báo tin mừng đồng thời nói lên sự tán thưởng của tôi về cái đẹp của Tây Hồ. Thư hồi của ba lúc nào cũng dài và nặng về phần nói lý. Ba không khen nhiều về sự tiến bộ của tôi ,chỉ nhắc nhở tôi nhớ chú ý tổng kết. Nhiều khi tôi cảm thấy ba hình như có chút chút bản lãnh thần cơ diệu toán ấy, lúc nào cũng tiên đoán trước được thành tích tôi sắp đoạt được và không bao giờ tỏ ra kinh ngạc về sự tiến bộ của tôi.

Góc đàm đạo