4. GIẢI ĐẤU TẠI HUYỆN:
Cuối năm 1984, một chuyện ngẫu nhiên đã làm thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời của tôi.
Trước Tết, Huyện tổ chức giải cờ tướng toàn Huyện ,tuyển chọn kỳ thủ để tham dự Vận hội thành phố. Hôm ấy, một nhân viên Thể Ủy huyện Huệ Lai ,ông Lâm Cẩm Long, đã đến nhà để gặp ba tôi. Ông Long có chân trong công tác tổ chức, mục đích đến là động viên tôi đi dự giải thiếu niên. Bấy giờ, học tập văn hoá là sinh hoạt chính hàng ngày của tôi, cờ tướng đã bị bỏ qua một bên . Ba vừa bận tâm về sự tiến bộ kỳ nghệ của tôi, lại phân vân sợ dự giải sẽ ảnh hưởng việc học hành. May mắn là ông Long có tài ăn nói, sau một hồi phân tích lợi hại và cổ động, ông đã hoàn thành sứ mạng.
Giải đấu đội thiếu niên lần này diễn ra rất ác liệt, chiến dịch tôi khó quên nhất là ván đấu với tuyển thủ xã Thần Tuyền. Giai đoạn trung cuộc, tôi tự nhiên đưa xe vào chân Mã, mất trắng một xe! Một nước bất cẩn, sơn hà nguy biến. Tim tôi thắc lại, mặt đỏ bừng lên. Tôi ráng cầm cự mong thủ hoà, nhưng lực lượng đôi bên quá chênh lệch. Cuối cùng đối phương còn một Mã hai Chốt, tôi chỉ còn vỏn vẹn bộ đồ lòng, ngồi chờ nguời ta xẻo thịt banh da mình.
Thua ván ấy, niềm hy vọng giành Cúp của tôi trở nên xa vời. Đang lúc tôi nghĩ rằng không còn cơ hội, thì tuyển thủ Thần Tuyền lại bị thua bên Tĩnh Hải, mà điều trùng hợp là tôi lại vừa thắng đấu thủ này. Ba người cùng điểm, cùng hệ số và đều thắng hết những đối thủ khác, nên phải đánh thêm để xếp thứ hạng.
Lần này, tôi không để sẩy cơ hội, hai đối thủ đều bị tôi hạ. Tôi giành được Quán quân cờ tướng đầu tiên trong đời. Giải thưởng là một cập táp màu vàng và cũng là phần thưởng đầu tiên trong đời cờ tướng của tôi.
Sau này tôi thường suy nghĩ, nếu không nhờ sự “giúp đỡ” của tiểu huynh đệ Tĩnh Hải thì tôi không thể đoạt giải, cũng có nghĩa là không thể đại diện Huyện dự giải Thành phố. Không có cái khế cơ này, liệu tôi có chọn con đường Cờ Tướng chuyên nghiệp làm nghề sinh nhai không?
Vừa hết Tết, ba và tôi được triệu về Huyện để tập huấn, chuẩn bị cho việc nghênh chiến Vận hội Thành phố. Ba là huấn luyện viên kiêm đội viên. Vì bỏ cờ một thời gian, nên tôi cần phải khôi phục lại “cảm giác”cờ càng sớm càng tốt. Ba sắp xếp cho tôi đấu thật nhiều ván trong thời gian tập huấn, sau mỗi ván giúp tôi phân tích tỉ mỉ cái lợi, cái hại của mỗi nước đi. Tôi chăm chú theo dõi và học tập, rồi dần dần những tri thức ấy đã lẳng lặng thấm vào óc tôi hồi nào không biết.
Sau hai tháng tập huấn trong không khí vừa khẩn trương vừa sung mãn, chúng tôi theo đoàn huớng về Tiều Châu dự Vận hội Thành. Lúc bấy giờ địa bàn quản lý của Sạn Đầu rất rộng, bao gồm luôn cả Sạn Đầu bây giờ, Tiều Châu và Khiết Dương. Sạn Đầu xưa nay nổi tiếng cao cờ, có rất nhiều cao thủ, chiếm một chỗ đứng quan trọng trong tỉnh. Trong khi Huệ Lai, nơi tôi đại diện, so với những Huyện khác chỉ đứng ở vị thế khiêm nhường.
Vận hội Thành là một thịnh hội thể thao cứ 4 năm tổ chức một lần, các nơi khác đều đưa ra những đội hình mạnh nhất để tham dự. Dưới mắt người khác, đại diện của Huyện chúng tôi chỉ thuộc hạng tép riu, tham dự cho vui, dạng “tớ thấy nguời đi tớ cũng đi” ấy mà. Mọi con mắt đều dồn về các đội mạnh như Sán Đầu, Tiều Châu, Đặng Hải v.v…
Quá trình thi đấu thật gian nan, tuyển thủ thiếu niên các đội mạnh quả là lợi hại. Chúng thuộc làu binh pháp, đội hình nghiêm chỉnh. Tôi phải chiến đấu vất vả lắm mà vẫn kém tuyển thủ Tiều Châu 1 điểm trước ván đấu cuối cùng.
Trong ván cuối, tôi lại đụng ngay Lâm Dân Lập của Tiều Châu, đúng là oan gia đường hẹp! Tôi phải hạ được đối thủ mới mong đoạt giải.
Mặc dầu thời gian đã lâu, nhưng tôi vẫn nhớ rõ tình cảnh chìến đấu hôm đó.
Vì lý do kết quả trận đấu sẽ quyết định Quán quân thuộc về ai. Và đấu thủ bên kia là đại diện cho niềm vinh dự của đơn vị chủ nhà, cho nên những người có liên hệ và người xem rất đông. Lúc ván cờ đi vào tàn cuộc, tôi vẫn còn trong thế hạ phong. Nhưng trong những thế vận hành phối hợp của Pháo, Mã, Chốt này lại rất hợp với “gu” của tôi, trong người tôi hình như cỏ sẵn một đức tính “kiên trì” mà hầu hết những kỳ thủ thiếu niên khác không có. Ai cũng biết trong cuộc chiến nếu không thể tốc chiến tốc thắng, thì cần kiên nhẫn điều quân, làm chủ tình hình, tuần tự tiệm tiến, tích tiểu ưu thành đại ưu…Điểm này rất quan trọng trong quá trình chiến đấu đường dài trong cờ tàn.
Sự kiên trì, nhẫn nại và kỹ xảo cờ tàn của tôi đã phát huy tác dụng triệt để trong trận chiến sinh tử này, tôi chẳng những từ từ lấy lại thế quân bình , rồi chuyển dần sang ưu thế và cuối cùng đi đến thắng lợi. Tôi không chỉ “làm chơi” nhưng đã “ăn thiệt”!
Sau trận đấu, những gương mặt bên cánh “chủ nhà” đều lộ nét đăm chiêu. Còn ba, người mà xưa nay tôi vẫn sờ sợ vì sự nghiêm nghị của người, đã bồng và giơ tôi tuốt lên cao .