AudioChuyện Cờ Tướng

Hứa Ngân Xuyên Tự Truyện

25. Đoạt Giải Vô Địch Lần 2

Mùa thu tháng 10 là ngày khai mạc giải Cá nhân Toàn Quốc 1996; tính ra tôi đã xa chiến trường gần một năm. Đối với một kỳ thủ có chí hướng cao xa, không ngừng cố gắng leo lên đỉnh cao của kỳ nghệ thì đấu trường là một vũ đài quan trọng để chàng thực hiện lý tưởng. Nếu xa đất dụng võ, nội tâm người chiến sĩ sẽ mất điểm tựa và mất cả hướng đi trong cuộc sống. Giờ đây trong lòng tôi hơn bao giờ hết muốn bày tỏ trước mặt mọi người những gì ưu tú nhất của mình. Đồ Long đao nằm chờ trong vỏ quá lâu rồi, đã đến lúc thanh bảo đao trở lại giang hồ :” Đồ Long tái xuất, hiệu lệnh thiên hạ !”

Giải Toàn Quốc lần này tổ chức tại Ninh Ba ; quy chế thi đấu đã tái thực hành đấu riêng hai đội A và B, vì sự điều chỉnh đấu thủ nên đội A chỉ đấu 11 vòng , đội B vẫn đấu 13 ván. Số kỳ thủ trong B thì nhiều mà danh ngạch thăng lên đội A thì có giới hạn, nên cuộc thi tranh thắng diễn ra vô cùng khốc liệt và đầy máu me.

Đấu thủ bên đội A tuy có ít hơn, nhưng lực lượng chiến đấu nòng cốt không hề thuyên giảm, mức độ khó khăn chỉ có hơn chứ không kém. Lữ Khâm và Triệu Quốc Vinh là hai cao thủ được mọi người cho rằng có cơ hội đoạt giải cao nhất lần này; còn tôi vì xa chiến trường lâu ngày liệu còn giữ được phong độ trước ngày bệnh không, mọi người giữ thái độ trông chờ và chính tôi cũng không dám khẳng định điều đó.Tôi đã kiên trì tập luyện trong thời gian dưỡng sức, nhưng không có cơ hội thực chiến nhiều và thực chiến là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý; nếu thiếu sự thao dợt có chất lượng thì cái cảm nhận bén nhậy của cờ sẽ bị thuyên giảm: như hai võ sĩ ngang sức đấu với nhau,hễ một bên hơi sơ xuất là mất tiên cơ ngay và có thể mất mạng như chơi. Nhưng tinh thần chiến đấu bấy giờ của tôi đang ở đỉnh cao, như một chiến tướng từng quen xông pha trận mạc bį ép sống nhàn rỗi ở nhà, bỗng được lệnh triệu hồi tác chiến, nên vừa nghe hiệu còi tiến quân chàng đã vội vàng vỗ ngựa xông tới, quyết chí lập công nơi sa trường. Tình cảm mãnh liệt, tinh thần chiến đấu dạt dào trong người, trong một mức độ nào đó đã bù đắp cho những thiếu sót của thực chiến và đã giúp tôi vượt qua những giây phút khốn khó nhất.

Trong giải này tôi đã hai lần rơi vào tình huống cực kỳ nguy khốn. Lần đầu là khi đối mặt với Văn Thanh. Khai cuộc không lâu thì Anh đã giành được quyền chủ động và từng buớc khuếch đại ưu thế; nhưng cũng vào phút giây phá thành, Anh lại do dự thiếu quyết đoán để lở mất cơ hội làm bàn, cuối cùng hai bên chiến hoà.

Tôi cứ cảm thấy rằng khi đối trận với tôi, tư tuởng của Văn Thanh vẫn còn vuớng mắc một cái gì đó, chưa thể hoàn toàn phóng thích chính mình. Vào thập niên 90 thế kỷ 20 trước , Văn Thanh là cao thủ có sức xung kích rất mạnh dù đối trận với bất cứ cao thủ tuyệt đỉnh nào, Anh cũng không nao núng và sẵn sàng cùng địch thủ triển khai những cuộc chiến kịch liệt, sinh tử.Thể hệ bố cục của Anh hoàn thiện và kiến giải cá nhân rất sâu sắc, tôi tự cho là không bằng. Nếu phải đánh giá về nhược điểm của Anh, tôi nghĩ rằng nguyên nhân tâm lý là chính; trong những trận đánh xáp lá cà tâm trạng Anh thuờng dễ bị dao động và đã tác động mạnh đến sự phát huy ổn định và chính xác của Anh.

Đấu thủ thứ hai đã gây cho tôi nhiều nhức nhối, khó chịu là Đào công tử, Đào Hán Minh, danh tướng của Cát Lâm; lúc đó chúng tôi cùng dẫn đầu với chiến tích 4 thắng 1 hoà. Trong giai đoạn khai cuộc tôi đã chơi nước biến mới; phải nói rằng tinh thần sáng chế nuớc mới trong giải đấu lần đó rất mãnh liệt và tôi đã nếm đuợc vị ngọt khi thắng Đại Sư Lý Trí Bình trong ván trước đó. Thật vậy, sức sát thương của nước biến được nghiên cứu kỷ càng thật kinh khủng và khi đưa vào thực chiến địch thủ rất khó tìm được phương án đối phó chính xác trong một thời gian hữu hạn. Nhưng ngược lại, nếu nước biến thiếu sự nghiên cứu chu toàn thì sẽ phải hứng chịu sự chống trả mãnh liệt như bão tố của những kỳ thủ dày dạn kinh nghiệm chiến trường . Và Đào Hán Minh chính là một thợ săn nhà nghề trong trường hợp này. Với tư cách của một kỳ thủ nghiệp dư “Lục lâm hảo hán”, anh đã giành chức Vô Địch Cá Nhân năm 1994, trở thành ngôi sao sáng của một đội quân đột khởi của làng cờ; sau được tôi luyện thêm qua những giải đấu có chất lượng cao, nên bất luận về trình độ lẫn kinh nghiệm thi đấu của anh đều thuộc hạng tối thượng thừa.

Đối mặt với chiêu thức mới Hán Minh hơi đổi sắc, nhưng dựa vào khứu giác nhậy bén vốn có, anh đã phát hiện ngay cái sơ hở trong nước biến này và lập tức tung đòn phản kích. Sau vài hiệp giao chiến, Anh chợt phóng ra đòn “Mã 3 tấn 1″, một nước cờ vô cùng quỷ quyệt, đột phá được khe hở trong trận địa kiên cố của Đỏ. Ngạn cờ có câu : “Mã phùng biên tất tử”, nhưng trong biên thuỳ tuyệt địa này vó ngựa Đen đã giẫm đạp ra một chân trời mới, thể hiện cái bản lãnh chụp bắt chiến cơ rất tài tình của Anh trong cục diện tranh tối tranh sáng này. Lúc tôi định thần lại để thẩm định cuộc diện, mới thấy nguy cơ một khi phòng tuyến bị chọc thủng thì chỉ có nước thua.. Đào Hán Minh đuợc thế cứ lấn tới, sau khi khai triển hàng loạt đòn cay nghiệt dồn tôi vào thế bị động, anh chuyển hướng mũi dùi tấn công bằng cách giản hoá cuộc thế và thừa cơ tấn Chốt 7 sang sông, chú Chốt của đội quân tiên phong hãm thành ! Đạo quân tiền tuyến phối hợp tiên phong, đại Pháo và chiến Mã đã gây nhiều trắc trở cho việc phòng ngự của tôi , Soái phủ nhà đã có lúc bị quấy rối đến mức lăn chiêng đổ đèn, gà bay tung, chó chạy cùng.

Tôi ý thức rằng nếu muốn chuyển đổi tình thế trong nhất thời là chuyện không thể được, việc trước mắt là phải tổ chức lại hệ thống phòng thủ ngoan cường nhất để giảm sức công phá của địch. Nhưng xu thế phát triển của cuộc chiến không vì ý chí của con người mà thay đổi, dưới quy luật khách quan này quân Đỏ bị đẩy lùi liên tục; nhưng tôi đâu chịu thối nhượng dễ dàng, bằng mọi giá tôi kiên trì chiến đấu gìn giữ từng tấc đất trên cương thổ mình. Cuộc chiến ngày càng khốc liệt, mỗi chiến hào đều in hằn vết tích máu đỗ thịt rơi của chiến sĩ đôi bên. Để giải tỏa cục diện nguy nan, tôi phải cắn răng nặn óc suy nghĩ, không ngừng so sánh, cân nhấc để tìm chiến thuật có tính phản kháng mạnh nhất ; đã mấy lần tôi bị dồn sát bờ vực hết giờ mới tìm ra phương án đối địch hữu hiệu nhất.

Đoàn quân viễn chinh của Hán Minh đang tiến vững từng buớc trên đường thắng lợi, Anh biết địch thủ lớn mạnh cũng gài sẵn những cạm bẫy trên đường tiến quân, có điều Anh không dự liệu đúng mức về sự chống trả ngoan cường của địch thủ.Nhưng nói chung cuộc diện vẫn còn nằm trong tầm khống chế cùa Anh và cuộc cờ đã đi theo huớng “thắng thế cờ tàn” như mong muốn.

Tuy nhiên, thắng thế không có nghĩa là thắng lợi, chúng chỉ cách nhau gang tấc, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Cuộc chiến đẫm máu kéo dài đã gần 5 giờ đồng hồ và Hán Minh hơi mảy may nóng lòng, anh không còn chờ lực lượng bố trí của bộ đội hãm thành hoàn tất thì đã ra lệnh cưỡng hành tiến quân tấn công Soái phủ địch ngay. Trong cuộc đấu trí đấu dũng cao độ dai dẳng như thế, ai lại chẳng muốn sớm kết thúc cuộc chiến để rút quân về triều? Trong thực tế, lực lượng Pháo Mã hai Chốt đang hình thành thế bao vây, chỉ cần kiên nhẫn bố trí thêm vài nước cờ thì thế trận công thành không còn sơ hở và tôi chỉ còn nuớc bó tay chịu trận thôi.

Bộ binh tiên phong hai cánh của Hán Minh lặng lẽ tiến mạnh, nhanh chóng ép sát Soái phủ; trong khi Pháo Mã chưa kịp đi chuyển đến những vị trí tốt nhất để yểm trợ thì hai đạo hùng binh đã gặp phải phục kích của Mã Pháo địch đành phải xông xuống chiến tuyến dưới cùng bên Đỏ.

Chốt bên cờ Tướng đi xuống đường đáy sẽ thành Chốt già, lực lượng chiến đấu hạ xuống mức thấp tận cùng trong khi Chốt bên Vua sẽ biến thành Hậu, một binh chủng lợi hại nhất bên cờ Vua. Căn cứ vào sự khác biệt về vận mệnh của lính hai bên, nguời ta còn dẫn ra những chuyên đề nói về sự dị biệt hai nền văn hoá Đông Tây.

Cho nên sau khi hai con Chốt “Tiền” của Hán Minh bị ép xuống đáy, thì cơ hội cầu thắng cũng tan biến theo; mặc dầu Anh còn cố bố trí thêm một vài cạm bẫy nhưng cũng chẳng nên tích sự gì nữa.

Những ván cờ mà tôi bị lâm vào thế bị động và phải chống trả gian nan từ đầu đến cuối như vậy rất hiếm trong sanh nhai kỳ chiến của tôi. Áp lực đè nén của tình thế bất lợi không làm tôi nhụt chí, tôi không hề có ý nghĩ buông xuôi tiêu cực, ngay cả khi nguy nan nhất tôi vẫn giữ vững tâm thái chiến đấu ngoan cường. Dù xao lãng chiến trận lâu ngày, nhưng ý chí truy cầu nghệ thuật cờ và tình cảm cuồng nhiệt trong chiến đấu của tôi lại trội hơn trước. Theo tôi, Hán Minh để ván cờ thắng thành huề phần nhiều là bị ảnh hưởng bởi ý chí chiến đấu ngoan cường của địch thủ. Trong quá trình đánh cờ luôn diễn ra cảnh địch mạnh thì ta yếu và ngược lại, đây là cái quan hệ chuyển hoá hỗ tượng tất có. Cho nên bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải giữ vững ý chí khi đối mặt với hiện thực, kiên trì dù cho tình trạng có tệ hại đến mức độ nào đi nữa, thì mới có dịp nhìn thấy ánh bình minh.

Cũng có lúc ta đã dốc toàn lực chiến đấu mà vẫn có thể nhận lãnh sự đau thuơng của thất bại, nhưng nếu không kiên trì thì chỉ có thất bại mà thôi. Khi đã nhận định đúng hướng đi thì phải kiên trì đi đến cùng , đó là bài học kinh nghiệm và đạo lý của kỳ chiến gởi đến cho ta.

Chiến dịch này là ranh phân biệt huớng đi của hai tuyển thủ trong đoạn đường còn lại, Hán Minh để lỡ mất cơ hội tốt chiến thắng cuờng địch, nhuệ khí thuyên giảm và xa dần hàng ngũ giành chức Quán quân; còn tôi sau cơn thử thách chết sống trong gang tấc này, ý chỉ chiến đấu càng cao, linh cảm sáng tạo không ngừng phát huy và đã diễn dịch nên nhiều thiên anh hùng ca tuyệt vời. Trong hai ván đấu với Trương Cường của Bắc Kinh và Lưu Đện Trung của Hà Bắc, việc nắm bắt chiến lược và vận dụng chiến thuật của tôi đều thuộc hạng thượng thừa; chiến thắng hai danh tướng đất Bắc là cơ sở một lần nữa giúp tôi bước lên Đài Danh Vọng. Sau bao nhiêu năm chinh chiến, tôi thấy hễ mỗi lần giành được những thắng lợi trọng đại thì bên cạnh luôn có những khó khăn, bất trắc bám sát theo Tôi hết sức tin và tâm đắc với một đoạn văn ghi trong “Báo Nhiệm An Thư” của Tư Mã Thiên: ” Vua Văn Vương bị câu lưu nên có dịp diễn Chu Dịch; Khổng Tử bị nạn mới nói Xuân Thu; Khuất Nguyên bị lưu đày và làm nên tập thơ nổi tiếng Li Tao; Tả Khưu Minh bị mù làm ra sách Quốc Ngữ; Tôn tử cụt chân rồi mới luận binh pháp; Lữ Bất Vi dời đô về đất Thục truyền ngôi cho Lữ Lãm…ba trăm bài thi ca đều là những tác phẩm để đời của những vị tiên hiền, thật đáng để ta suy gẫm noi gương. Khó khăn khổ ách là cái lò lửa tam muội thử độ thuần của vàng , những thử thách càng lớn mà ta vượt qua đuợc thì thành tựu của ta càng cao.

Hứa Ngân Xuyên VS Đào Hán Minh Thời gian : 25/10/1996 Địa điểm : Ninh Ba Ngũ Thất Pháo VS Bình Phong Mã Tuần Hà Pháo

Sau khi đánh bại Lý Trí Bình, chiến tích tôi là 4 thắng 1 hoà cùng điểm với Đào Hán Minh, vô địch Cá Nhân năm 1994. Chúng tôi gặp nhau ở vòng 6. Trong ván này tôi lại thử nước biến mới trong giai đoạn bố cục, nhưng thực chiến cho thấy phương án này chưa đuợc hoàn chỉnh, nên vừa giao tranh thì tôi đã rơi vào thế bị động chống đỡ khổ sở, suốt quá trình thi đấu thật kinh hồn lạc vía, tôi mấy lần thoát chết trong đường tơ kẻ tóc.

Nguồn: DPXQ

Hai Chốt Đen đều hy sinh tại sa trường, cuộc chiến kịch liệt cũng kết thúc. Hán Minh vô cùng nuối tiếc với kết quả như vậy, nếu Anh thắng ván này thì phi ngựa dẫn đầu trực chỉ ngôi báu Vô Địch toàn Quốc lầ 2 mà tiến tới.

Xem lại toàn cuộc, cái sai lầm minh hiển nhất của Đen là nước 84, C34, một nước lỡ lầm xem như không đáng kể đã thay đổi trực tiếp kết quả cuộc chiến. Biển cờ mênh mông bát ngát khiến người cảm thán vô vàn.

Góc đàm đạo