AudioChuyện Cờ Tướng

Hứa Ngân Xuyên Tự Truyện

21. Không Cam Chịu Đuợc Sự Thất Bại

– Trong lúc những danh hiệu Vô Địch liên tục đến với tôi, thì dư luận bên ngoài cũng đánh giá rất cao về ngôi sao sáng mới mọc này, thậm chí một số báo chí lắm chuyện đã tâng bốc tôi đến chỗ là thiên hạ vô địch.

– Sự thành công to lớn và vinh quang lóa mắt đến quá nhanh, mà mới đây tôi chỉ là một kỳ thủ trẻ không sành đời, vẫn thiếu sự chuẩn bị tinh thần khi đối mặt với biến đổi thình lình này. Thấm nhuần lời dạy cổ nhân” Khiêm tốn được ích và tự mãn chiêu lấy hoạ”, tôi luôn tự nhắc nhỡ bản thân giữ tâm bình thường trước ngoại cảnh; nhưng nếu một thành công mà thiếu sự tích lũy kinh nghiệm sống , chung quy cũng khiến ta dễ khởi tâm nóng nảy. Với tâm thái như vậy, tôi đã không thể bình tâm để nhận định chín chắn những thay đổi, được mất trong thế giới vô thường này.

– Trong giải Toàn Quốc năm 1994 tại Sâm Châu, tôi tham dự với tư cách nhà Vô Địch năm rồi, cuối cùng chỉ được hạng 4; thành tích không tệ, nhưng lúc đó chỉ có ngôi Quán Quân mới lọt vào mắt tôi. Như một nhà leo núi từng chinh phục những đỉnh cao chót vót, tôi không còn để tâm quyến luyến đến những chóp núi thấp hơn. Vì thế không giành được chức Vô địch, tôi xem đó là một lần thất bại.

– Tôi đã thu thập nhiều dữ kiện cần thiết mà tự cho là rất đầy đủ, bao gồm phần phân tích đặc điểm kỹ thuật của những đối thủ có thể gặp đồng thời lập ra những chiến lược chiến thuật tương ứng cho giải đấu. Nhưng tôi đã quên mất một điều quan trọng nhất là phải giữ trạng thái tâm như thế nào khi đối trước cuộc chiến. Tâm thái luôn là yếu tố quan trọng chi phối sự biểu hiện, phát huy của một kỳ thủ ; lúc bấy giờ tôi hiển nhiên còn chưa lý giải tốt về điểm này. Tôi chỉ biết nóng lòng quét sạch mọi chướng ngại trên con đường đi tới, mà không hiểu rằng có những lúc không nhất thiết phải cưỡng hành vượt qua, chỉ cần lách nhẹ sang một bên, tốc độ có thể hơi chậm lại nhưng không hề ảnh hưởng bước tiến và người dũng sĩ vẫn đến đích đúng hẹn.

– Tâm thái chưa chín muồi của tôi đương nhiên sẽ nhận lấy sự trừng phạt thích đáng của hiện thực. Cuộc đua đi đến giai đoạn giữa, tôi đối đầu với tay cờ trẻ dự đại Giải Toàn Quốc lần đầu, đó là Lý Tuyết Tùng cùa Hồ Bắc. Tôi ráng cầu biến để tranh thắng, nhưng vì thiếu sự hậu thuẫn mang tính linh hoạt và châm đối của chiến thuật cụ thể, thiếu cơ sở quy luật khách quan và lý tính dựa theo tình thế mà hành động, thế nên dục vọng cầu thắng mãnh liệt trong lòng đã trở thành giông tố vùi dập chiếc bè xuống đáy đại duơng. Dòng nước là phương tiện chuyên chở thuyền bè nhưng cũng có thể lật bè; truy cầu thắng lợi là động lực thúc đẩy bước tiến của đấu thủ, nhưng nếu sự đuổi theo mù quán không biết tiết chế và thiếu nhận thức chín chắn về quy luật biến thiên của sự vật, tất nhiên trở thành vũ khí sắc bén tự làm tổn thương chính mình.

– Giờ đây, đối mặt với tiểu tướng vô danh Hồ Bắc, lòng tôi chỉ nghĩ đến thắng lợi; thế là bất chấp kỳ hình hao tổn, cục diện bất lợi mà cứ ra sức quật lộn cùng địch thủ và ngây ngô chờ mong sự sai sót của đối thủ. Chàng chiến tướng trẻ mới ra lò này thật sự tài giỏi, không hề nao núng trước nhà Vô địch mới; chàng phản cung mã thuần thục và trầm tĩnh, với cuộc diện hơi ưu nhưng cũng không ham công, chủ động nhắn gởi tín hiệu hoà bình cho đối thủ; rồi không hoang mang khi bị từ chối và nhắm vào khe hở do sự luồn lách vô lý của đối phương mà vỗ ngựa tiến quân, thận trọng từng bước, cuối cùng chém gục vị tướng nóng lòng bảo vệ ngai vàng bên địch.

– Một ván cờ thua đã đủ làm vỡ mộng Quán quân của tôi; chán nản vì thất bại và đau khổ vì lý tưởng tan tành. Với những thắng lợi huy hoàng trước đây tôi đã chủ quan cho rằng việc gặt hái thêm thành tích tốt là chuyện đương nhiên. Tôi đã đặt vị trí cá nhân lên một chỗ cao không thích hợp và khi bị té nhào thì mới thấm thía cái đau. Thất bại là sự trừng phạt mạnh mẽ nhất giành cho những ai không ước đoán chính xác chỗ đứng của mình.

Góc đàm đạo