19. CHIẾN DỊCH GIÀNH CHỨC VÔ ĐỊCH TOÀN QUỐC
– Sáng hôm sau, tôi đối mặt với chiến dịch hệ trọng nhất trong cuộc đời sự nghiệp cờ tướng của mình. Trước giây phút lâm trận, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp, nhưng nói chung cũng còn nhẹ nhàng, thanh thản.Nhìn sang phía đối thủ , danh tướng Hồ Bắc Diêm Văn Thanh, phen này anh sẽ dốc toàn lực để chiến đấu vì thành bại quá ư quan trọng đối với anh ; nếu thắng, anh sẽ nhảy vọt lên hạng 3 ! Với chí huớng cao xa , kỳ phong rắn rỏi cương liệt, Văn Thanh tất sẽ ra tay với những ngón đòn hung hãn, liều lĩnh để tranh thắng và chiến dịch khốc liệt, nguy hiểm, một mất một còn này đã khai hỏa trong tình hình và bối cảnh như vậy. Hai quân đối mặt, bày binh bố trận : tôi dựng Pháo đầu, bên đen lên Mã phải và sau đó bình Pháo đường 6, hình thành thế trận Pháo đầu đối Phản Công Mã . Vừa nhập cuộc, đôi bên đã bắt đầu ngay một màn tranh giành nước tiên kịch kiệt không ai nhượng ai. Tôi dùng nước biến đối công nổi tiếng “Ngũ Thất Pháo Khí Song Chốt ” dấy lên cao trào tấn công đợt một; sau khi Chốt 3 qua sông, Diêm Văn Thanh bổng chơi chiêu Chổt 3 bình 2, một nuớc biến ít ai xử dụng để thổi lên hiệu còi phản công đảo khách thành chủ, giành thế chủ động.
– Những thế biến thuộc thể loại này tôi còn nhớ là ván đấu duy nhất trong sách mà tôi đã thấy trong thời gian học nghệ tại Sán Đầu năm nào, tôi quên tên đấu thủ nhưng còn nhớ trong phần bình chú đã ghi : “mỗi nguời công một cánh, đôi bên kiêng nể nhau”. Đối mặt với cục diện lạ, tôi không chùn bước, dựa vào những ký ức mơ hồ và phán đoán hiện trường, mạnh dạn vỗ ngựa xông tới, triển khai cuộc chiến đối công sinh tử cùng địch thủ. Liền tiếp theo, Văn Thanh lại lần nữa tung ra một loạt đòn phản thật cứng rắn, kịch liệt : Anh bỏ mặc con Mã trái, dùng Pháo nổ đáy Tượng rồi xuất Xe trái, hình thành một thế công phối hợp chật chẽ của Xe hai Pháo ; đồng thời một đội binh hậu bị, con Chốt 7, cũng hăm he vượt hà trợ chiến , dọc theo khe hở cánh phải mà tiến quân. Tình huống bấy giờ của tôi thật khốn khó trong tiếng gió gào, nhạn khóc, thần hồn nát thần tính. Cuộc diện đã hoàn toàn đi ra ngoài tầm kiểm soát của tôi !
– Trong giây phút nguy kịch , tôi nghe có tiếng gọi vô cùng mãnh liệt từ trong tận đáy lòng : “không thể cứ để đối phương xỏ mũi mà kéo, tôi phải dành thế chủ động !” Từ lúc khơi mào cuộc chiến đến giờ, Diêm Văn Thanh hầu như không mất nhiều thời giờ, dù cho khi quyết đoán những nước đi gan dạ, liều lĩnh có ảnh hưởng đến đại cuộc, anh cũng chỉ hơi ngưng lại một chút để suy nghĩ rồi thực thi kế sách ngay trên bản cờ một cách đầy tự tin. Ta có thể thoáng thấy lòng tin của anh thể hiện qua lực độ đi cờ trên mặt bàn. Sức mạnh của tự tin đến từ sự khẳng định khả năng, thực lực của bản thân và quan trọng hơn là từ sự chuẩn bị chu đáo trước cuộc chiến. Binh pháp xưa đã nhấn mạnh về phương pháp dụng binh là “phải tranh thế chủ động và khi thực thi trên chiến thuật luôn lấy mình làm chủ”. Nếu cứ đi theo hướng vạch sẵn cùa đối thủ,thất bại chắc chắn sẽ đến với ta.
– Đầu óc tôi không ngừng làm việc, suy tính duới sự thúc giục, điều động của cái ý thức “giành thế chủ động “; làm sao để nắm thế làm chủ đây? Cục diện bây giờ cho thấy Đen đang thực thi kế sách bỏ quân lấy thế , Mã đen nằm trong tầm đạn cùa Pháo nhà, chỉ cần bấm nút là con mã sẽ tan xương nát thịt ngay. Nếu cứ nương theo suy nghĩ tầm thường, cờ Đỏ tất nhiên sẽ xơi tái con ngựa truớc rồi mới tính ; nhưng tôi lại nghĩ rằng suy tính này chắc chắn không nằm ngoài dự đoán của Văn Thanh. Thế còn cách giải quyết nào khác không ? Đôi mắt tôi bổng sáng lên khi lướt qua một nước cờ, ta không vội ăn Mã mà chỉ thay đổi thứ tự nuớc đi, tức dùng Xe bắt Pháo phải đối phương trước đã ! Về mưu lược nước cờ này hợp lý , mà phần phân tích chiến thuật cụ thể cũng khả thi. Dựa trên cơ sở đó, tôi suy nghĩ giây lát và cầm quân chơi nước Xe 8 tấn 3 !
– Chiêu đột kích này vừa tung ra, lần đầu tiên Văn Thanh rơi vào trạng thái suy nghĩ miên man. Điều này nằm trong sự dự đoán cũng vừa khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Tình hình chiến cuộc hiển nhiên vuợt ngoài tầm chuẩn bị và khống chế của Văn Thanh, bây giờ đôi bên đã đi vảo giai đoạn tự phát huy khả năng chiến đấu tại chỗ. Tâm tôi tạm ổn, dù sao tôi vẫn còn cơ hội. Thời gian suy nghĩ của Văn Thanh đã vượt hẳn lên, tôi cũng nhân cơ hội đó chiêm nghiệm, suy tính những phương án kế tiếp : vì thời giờ phân phối cho mỗi bên có hạn và những cục diện phức tạp thì rất hao giờ, nếu lợi dụng đuợc thời gian suy nghiệm của đối phương tức là đã tăng thêm giờ cho mình vậy.
– Dần dần những ứng phó của Văn Thanh trở nên vụng về, chậm chạp và tôi nhờ có thêm thời gian suy nghĩ, đã tìm ra nhược điểm trong đội hình đối phương, phát hiện này có đuợc cũng nhờ sự dẫn dắt của ý thức chủ động.
– Tôi không còn bận tâm về sự đánh trả của đối thủ, trong khi được quân tôi còn triển khai thế công ở cánh yếu bên phải địch. Trong cuộc chiến đối công, thông thường bên nhiều quân có cơ hội làm bàn hơn ; nên Văn Thanh đành phải lợi dụng cơ hội rút chiếu ăn lại một quân và chính sự trì hoãn này khiến thế công cờ Đen mất liên hoàn. Tôi thừa cơ thượng Tướng lên lầu 2 để tránh mũi nhọn Xe Pháo Chốt và quan trọng nhất là nhờ mượn sức Đại Tướng đã tái lập lại ưu thế hơn quân .
– Trong tình thế bất lợi nhưng Văn Thanh vẫn không nản lòng, anh tập trung lực lượng chủ lực còn lại ngoan cố chống cự, vùng vẫy lần cuối. Đúng ra tôi nên ổn định cuộc diện bằng cách thí quân làm giảm lực chiến đấu và sau đó từ từ tấn chiếm, thắng lợi tuy đến chậm nhưng an toàn. Nhưng vì quá hăng tiết tôi đã quên bẫng đi ,chỉ lo xông pha chiến đấu. Sau vài ba hiệp, tôi bổng giựt mình phát hiện lực lượng đánh trả hùng mạnh Xe Pháo Chốt của đối phương đã hợp thành vòng vây và sắp sửa khai hỏa công phá thành trì của tôi.
-Tính cảnh giác lại lần nữa phát huy cao độ, nhắc nhở tôi phải bình tĩnh và chậm bước lại, cẩn thận thẩm định chiến cuộc ,điều chỉnh tư duy rồi chế định phương án tác chiến phù hợp với tình hình mới. Đây là lần ngưng lại quan trọng thứ hai trong ván đấu này. Lần đầu đã giúp tôi xác định tư tuởng chiến lược chính xác, khai sáng một cuộc diện tốt.
– Ngọn lửa chiến đấu đang bốc cháy bừng bừng , cảm xúc mãnh liệt trong nguời cũng bùng cháy theo sự khốc liệt của chiến cuộc , đầu óc tôi bổng trở nên nhạy bén và sáng suốt lạ thuờng. Trong cục diện nguy cấp , tôi đã phát hiện một phương cách phòng thủ tinh diệu và hữu hiệu, kịp thời triệu hồi bộ đội Pháo binh, nguời đã nả đạn bắn bom vào cánh phải bên địch trước đây, về trấn thủ ngay con đường huyết mạch của mình và cũng là con đường tiến quân duy nhất của địch, thế là các thế công của bên đen bị hoá giải triệt để ; không phải chỉ thế, con Pháo đỏ yêu quý còn tiện thể khống chế cả hoạt động của quân chủ lực Xe đen đối phương. Đến đây, thắng bại đã rỏ ràng. Đoàn quân tôi đang mạnh tay công thành ở tiền tuyến và một lần nữa Pháo đỏ xông vào trận địch, hy sinh tính mạng mình để đổi lấy mạng Xe đen ! Cuộc chiến khốc liệt, gian nan cuối cùng đã đến lúc hạ màn , tôi thở phào một hơi dài nhẹ nhỏm. Tôi biết giấc mơ mong mỏi bấy lâu nay đã thành sự thật, tôi đã trở thành nhà Vô Địch cờ tướng toàn quốc trong giây phút lịch sử của đời tôi !
Để nhìn thấy sự biến chuyển tâm thái của tác giả trong từng giai đoạn của cuộc chiến, chúng tôi xin ghi lại ván đấu chung kết khốc liệt này với lời bình của chính tác giả.
Ván Chung Kết Giải Vô Địch Nam Toàn Quốc 1993 Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên đấu với Hà Bắc Diêm Văn Thanh Pháo Đầu đối Phản Công Mã Thời gian : 24/8/1993 Địa điểm : Thanh Đảo Người bình giải : ĐCĐS Hứa Ngân Xuyên
Cuộc chiến đã đi vào vòng chung kết. Người ta đã dành nhiều sự quan tâm cho hai kỳ thủ đang dẫn đầu cuộc đấu : Lữ Khâm và tôi, một trong hai sẽ là người viết nên trang sử huy hoàng cờ tướng năm nay.
Đối với Lữ Khâm, ngôi vị Vô Địch chỉ là một cầu vồng tô vẽ thêm cho cái vầng sáng vốn đã chói loá của Anh. Nhưng đối với một thanh niên trẻ có chí nguyện về sự nghiệp cờ tướng, cần cơ hội biểu dương tên tuổi, thì đây là một cái mốc lịch sử quan trọng trong sanh nhai kỳ nghệ của chàng.
Nguồn: DPXQ
Trong giây phủt lịch sử này, đã cho ra đời Vô Địch Nam thứ 9 của đại Giải cờ tướng toàn quốc của làng cờ TQ. Tôi rất vui mừng hưng phấn, đi ra hội trường với những nhịp bước nhẹ nhàng.