16. Tiến Quân Về Hướng Quán Quân
Xưa nay, làng cờ vẫn có quan niệm Quán quân trong giải Cá Nhân toàn Quốc là đại diện cho cái vinh dự cao quý nhất của một kỳ thủ. Người ta thường ví von một cách hình tượng việc dự giải Cá Nhân như đi “Thi Trạng nguyên”, dành đuợc Quán quân cũng vinh dự như “Đỗ Trạng Nguyên” vậy. Khác với những Trạng nguyên đã đỗ không còn phải thi nữa, thì những nhà Quán quân trước đây đều rất trân trọng cái cơ hội trân quý mỗi năm một lần này , ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, lúc nào họ cũng nhiệt tình gia nhập hàng ngũ tranh giải.
Là một kỳ thủ chuyên nghiệp, tôi hiểu rỏ ý nghĩa thật sự của Quán quân , đôi lúc cũng thả hồn xây mộng Quán quân, nhưng tôi cũng biết mộng này rất khó thực hiện. Bao nhiêu kỳ thủ tiền bối giành cả cuộc đời cho cờ, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn ngôi báu Quán quân mà than thở và ra đi với niềm nuối tiếc khôn nguôi.
Nhưng ba giỏi đưa ra những dự đoán táo bạo và tiên đoán việc tôi giựt giải Quán quân chì là chuyện nay mai. Dưới sự tiêm nhiễm ấy, mọi người trong nhà đều tràn đầy hy vọng ,trông chờ dự đoán sớm thành sự thật. Ba kể lại cho tôi nghe một chuyện, năm 1992 ông Nội bệnh nặng ,lúc lâm chung còn nắm tay ba hỏi : “Cháu Xuyên đứng hạng mấy trong giải toàn quốc lần này?”
Tôi muốn thưa với Nội :” Con không phải thần đồng, những thành tích nho nhỏ con đạt được chẳng qua là do cơ duyên đưa đẩy mới có, muốn leo lên đỉnh cao lý tưởng ấy trong một thời gian ngắn không phải là chuyện dễ đâu nội ạ ! “
Nhưng phải thừa nhận rằng, cái kỳ vọng ở nhà luôn là động lực chính yếu thúc đẩy tôi không ngừng nỗ lực. Khi nghĩ đến mái nhà ấm cúng nhưng nghèo khó ấy , tự nhiên lòng tôi nảy sinh một quyết định : tôi phải làm tròn cái sứ mạng đoạt giải ! Tôi không đường lui, chỉ có tiến tới và tiến tới. Hai quân giao chiến bên dũng sẽ thắng, trong một cái ý nghĩa nào đó, cái tâm thái này đã giúp cho tôi vượt qua đuợc biết bao chặng đường đầy chông gai, hiểm trở trong sinh nhai kỳ nghệ của tôi.
Tôi mở hết tốc lực phóng tới. Giải Cá nhân 1991 ở Đại Liên, tôi vọt lên hạng 3. Trong giải đấu, tôi mấy lần sử dụng ngũ lục Pháo và bước đầu nếm được vị ngọt của bố cục hệ thống hoá. Nhờ bố cục này mà tôi đã chiến thắng hai viên đại tướng Lý Vọng Tường và Hùng Học Nguyên cùa Hồ Bắc.
Lý Lai Quần là Quán quân trong giải này. Trước đây tôi chỉ có thể tìm hiểu phong cách kỳ nghệ ” Trăn quấn mình” của Lý qua sách vở. Lần này có cơ hội giao chiến, tôi mới thật sự cảm nhận được cái nội hàm kỳ nghệ thâm hậu của Lý. Cờ Lý hàm chứa sức mạnh sáng tạo và tính tư tưởng vô cùng dũng mãnh, với thực lực lúc đó cùa tôi, không thể tiến gần Lý trong vòng ba thước. Câu chuyện mà tôi khó quên là trên đường đi dự giải ,chúng tôi ghé Thiên Tân rồi lên tàu lớn đi về Đại Liên trình diện. Trên tàu gặp đội Hà Bắc và Lý Lai Quần cũng có mặt ở đó. Lý rất cởi mở, hoạt bát trong giao tiếp. Ảnh hưởng bởi phong cách ấy, tôi vốn ít nói mà lại tự nhiên chủ động mở lời thỉnh giáo đạo học cờ. Thầy Lý không vì tôi người trẻ non dạ, đã trả lời câu hỏi tôi một cách tận tình cặn kẽ .