Chương 3: Tài năng mới xuất hiện
Thiên Nhất nghe ông lão có ý định thu nhận đồ đệ nên rất lấy làm hào hứng, nhanh chóng xin ông lão làm lễ bái sư, ông lão vui vẻ chấp nhận. Vậy ông lão này là ai?
Lúc bấy giờ, mọi người ai cũng đều biết đến “ma kỳ” Dương Quan Lân, nhưng trước kia có một vị cao thủ cùng thời được xem là đối trọng với ma kỳ là Tạ Tiểu Nhiên, giang hồ hay nói rằng “Nam Dương Bắc Tạ”, vị lão giả này chính là đồng môn sư đệ của Tạ Tiểu Nhiên, nhưng đã quy ẩn giang hồ, không nhiều người biết đến danh tính, thường tự xưng “Yên Ba Kỳ Đồ”.
Thời gian thấm thoát trôi, ông lão dạy cờ cho Thiên Nhất được ba năm, khi ấy cậu lên chín tuổi. Sư phụ nhìn Thiên Nhất nói: Ta nội tình chỉ chút này, không còn có cái gì mới có thể dạy cho ngươi, ngươi cần phải luyện tập thực chiến nhiều hơn, về sau nhất định có cao nhân khác tìm đến. Thầy trò chúng ta duyên phận đến đây, ta không hề hối tiếc. Lá rụng về cội, ta muốn về quê an dưỡng tuổi già, thầy trò ta từ biệt ở đây.
Thiên Nhất lưu luyến không rời, còn sư phụ lại hết sức bình thản: “Nhân gian duyên tụ duyên tan là chuyện thường tình. Giống như một cuộc cờ, dù cho ưu thế bao nhiêu nhưng thoáng trong phút chốc mất tập trung cũng sẽ tiêu tan tất cả, như giấc mộng trăm năm!”
Sau khi chia tay sư phụ, Thiên Nhất lần đầu tiên tham gia Giải Toàn Quốc Thiếu Niên Tượng Kỳ vào năm 1998, lúc này cậu vừa 9 tuổi. Thiên Nhất đạt hạng Ba chung cuộc với thành tích bất bại 9 thắng, 4 hòa sau 13 trận.
Những năm sau đó, Thiên Nhất tham gia Giải Toàn Quốc Thiếu Niên Tượng Kỳ năm 1999, 2000 và 2001, đánh bại tất cả thần đồng và thiên tài cờ tướng toàn quốc, năm nào cũng giành chức vô địch ở lứa tuổi mình tham dự. Năm 2005, Vương Thiên Nhất giành chức vô địch U16 Giải Toàn Quốc Thiếu Niên Tượng Kỳ “Trung Nhai Lãnh Ẩm”, được tấn phong “Tượng Kỳ Đại Sư”.
Tuy nhiên lúc này, Thiên Nhất đang đứng trước 2 lựa chọn? Nên tiếp tục con đường cờ tướng hay học tập?