Chương 11: Nâng ly chúc mừng
Năm 2017, tại trận chung kết cá nhân toàn quốc, Thiên Nhất đụng phải Cô Tô Phi Ưng Từ Siêu, mọi người đều đoán chắc Thiên Nhất sẽ đoạt giải. Thế mà khi vào cờ nhanh, Vương trúng phải phi đao có từ mười mấy năm trước, mặc dù anh cố gắng vùng vẫy nhưng đã bại trận. Và như thế anh lần thứ ba đoạt chức á quân. Trong cách nhìn của kỳ đàn, ba lần á quân không bằng một lần quán quân.
Năm 2017 Vương và Trịnh cùng tham gia giải Cờ Tướng Thế Giới, người vô địch giải này sẽ cùng Từ Siêu – người vô địch giải cá nhân toàn quốc vừa qua tranh giải Sở Hà Hán Giới với tiền thưởng trăm vạn nhân dân tệ. Lần này trong cuộc tranh đua vô địch Vương cực kỳ bất lợi, đặc biệt là vòng cuối. Tiểu Trịnh chỉ cần thắng trận cuối này là anh đoạt chức vô địch để hội ngộ cùng Từ Siêu, lần trước anh đã cùng Tạ Tĩnh tranh giải phải chăng lần này lại là tiểu Trịnh? Tối hậu không biết ma quỉ đưa đường thế nào mà tiểu Trịnh lại bị bức hòa bởi Nguyễn Minh Nhật Quang của Việt Nam trong hình cờ đại ưu thế.
Thiên Nhất cũng không thoải mái gì. Xe pháo sĩ tượng toàn đối đơn xa sĩ tượng toàn không phải là rất dễ hòa sao? Thiên Nhất nhăn mặt suy nghĩ, đi vài nước cờ cơ bản. Kỳ tích! Bất ngờ đối thủ của anh đột nhiên lại phạm lầm lỗi. Thế là Thiên Nhất nhẹ nhàng đoạt cúp. Lúc lãnh thưởng nụ cười trên môi trở nên xán lạn lạ thường, rất nhiều người ái mộ cho là nụ cười anh lúc này giống như một đứa trẻ, đáng yêu vô cùng.
Đúng vậy, trải qua bao phong ba, khổ tâm, bao lần chịu cay đắng lần này anh đã đoạt cúp một cách rõ ràng minh bạch. Từ đây những điều tốt lành liên tục đến với Vương.