Thông Tin Sách: Tôi Với Cờ Tướng
Tiếng Trung: 我与象棋
Tác giả: Tạ Tĩnh
Biên dịch: Tiểu tử thích cờ
Nhà Xuất Bản Quản Lý Xí Nghiệp
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 223
Lời người dịch
Cuốn sách này do đích thân ĐCĐS Tạ Tĩnh viết, kể lại hành trình đầy cảm hứng của anh với cờ Tướng. Không chỉ là một cuốn hồi ký tái hiện những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng về đam mê cháy bỏng, sự kiên trì bền bỉ và tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ.
Sơ lược về tác giả
Tạ Tĩnh, người dân tộc Hán, sinh tháng 11 năm 1989, danh hiệu Đặc Cấp Đại Sư
1998–2000: Liên tiếp giành quán quân Giải vô địch cờ tướng thiếu niên toàn quốc
2001: Được ĐCĐS Hồ Vinh Hoa nhận làm quan môn đệ tử. Cùng năm, được đặc cách tham dự Giải cờ tướng thiếu niên toàn quốc nhóm tuổi 16 và giành chức vô địch, thăng hạng Tượng Kỳ Đại Sư
2003, 2007: Đại diện đội Thượng Hải Kim Ngoại Than, hai lần vô địch Giải Tượng Kỳ Giáp Cấp Liên Tái
2004, 2008: Cùng đội tuyển Trung Quốc hai lần giành chức vô địch Giải cờ tướng đồng đội châu Á
2008: Vô địch Giải xếp hạng cờ tướng toàn quốc lần thứ 6 (Uy Khải Phòng Địa Sản Bôi), chính thức đạt danh hiệu ĐCĐS
2009: Vô địch cờ tướng đồng đội nam tại Đại hội Thể thao Trong nhà châu Á, đồng thời giành Á quân cá nhân cờ nhanh
2012: Đoạt cú đúp vô địch đồng đội nam và cờ nhanh nam tại Đại hội Thể thao Trí tuệ Thế giới lần thứ hai, đồng thời giành ngôi Á quân cá nhân nam
2013: Lên ngôi tại Giải cá nhân toàn quốc lần thứ 48, trở thành kỳ vương thứ 17 của Trung Quốc
2015: Vô địch đồng đội nam và giành Á quân cá nhân nam tại Giải vô địch cờ tướng thế giới. Cùng năm, dẫn dắt đội nhà đoạt Huy chương vàng đồng đội nam chuyên nghiệp tại Đại hội Thể thao Trí tuệ Toàn quốc lần thứ ba
Tựa – Do Hồ Vinh Hoa viết
Gần đây, đệ tử của tôi, Tạ Tĩnh, chia sẻ rằng cậu ấy đã dành nhiều thời gian ghi lại hành trình học cờ cùng những ván đấu đáng nhớ từ thuở nhỏ, và dự định tập hợp lại thành cuốn sách đầu tay. Cậu cũng ngỏ ý muốn tôi viết lời tựa. Tôi nghĩ, việc viết sách là cơ hội quý báu để nhìn lại, phân tích và tổng kết những gì đã trải qua, từ đó tiếp tục hoàn thiện bản thân. Với tình thầy trò gắn bó suốt 18 năm, tôi vui vẻ nhận lời.
Lần đầu tiên tôi gặp Tạ Tĩnh là tại Giải Vô địch Cờ tướng Châu Á tổ chức ở Thái Châu, Giang Tô. Trong thời gian diễn ra giải, tôi thường thấy một cậu bé gương mặt sáng sủa, phong thái điềm đạm đến xem thi đấu. Khi quan sát cậu, tôi nhận ra sự tập trung và nét trầm tĩnh vượt xa độ tuổi. Một số người hâm mộ cờ ở địa phương cho biết cậu bé tên Tạ Tĩnh, được gọi là “tiểu kỳ vương.” Không ngoài dự đoán, ba năm liên tiếp tại Giải Vô địch Cờ tướng Thiếu nhi Toàn quốc, cậu đã giành chức vô địch, thể hiện tài năng xuất sắc.
Sau đó, tôi gặp lại cậu tại Giải Đồng đội Toàn quốc, khi cậu đại diện đội Thượng Hải thi đấu. Trên chuyến tàu về Thượng Hải, chúng tôi tình cờ ngồi chung toa. Cậu bước tới, rụt rè gọi tôi một tiếng “Hồ gia gia.” Tôi liền nảy ra ý muốn thử sức cậu, bèn bảo Lâm Hoành Mẫn đánh với cậu vài ván. Kết quả vượt xa mong đợi: cậu thi đấu tập trung, chắc chắn, phong cách chơi bài bản và sáng tạo, không hề giống một kỳ thủ nhí 11 tuổi.
Khi đó, tôi không khỏi xúc động. Bản thân đã gần 60 tuổi và biết rằng mình sớm muộn cũng phải rời khỏi giang hồ. Tôi bắt đầu nhen nhóm ý định nhận Tạ Tĩnh làm đồ đệ để truyền lại tất cả những gì mình học được. Tuy nhiên, Tạ Tĩnh là người Giang Tô, nên tôi không nỡ “cướp” nhân tài từ nơi khác.
Không lâu sau, cha mẹ của Tạ Tĩnh đến kỳ viện, bày tỏ mong muốn cho cậu đến Thượng Hải học cờ. Mong muốn này trùng khớp với ý định của tôi. Năm đó Tạ Tĩnh 12 tuổi, dưới sự chứng kiến của ông chú ruột của cậu, nhà báo thể thao kỳ cựu Quý An Chi của báo Văn Hối, tôi và cha mẹ cậu đã ký thỏa thuận chính thức nhận cậu làm “quan môn đệ tử” (đệ tử cuối cùng). Khi ấy, tôi đã 56 tuổi.
Kể từ đó, tôi đưa cậu đi chinh chiến khắp các giải đấu lớn nhỏ. Mỗi lần đi công tác, cậu luôn ở chung phòng với tôi, một già một trẻ, thân thiết như hình với bóng, trở thành một hình ảnh đặc biệt trên các đấu trường thời bấy giờ.
Tiểu Tạ Tĩnh thiên tư thông minh, thường xuyên lập được thành tích xuất sắc. Tuy nhiên, vì còn trẻ nên cậu không tránh khỏi tính ham chơi. Vì vậy, tôi luôn như “tiếng mõ gõ nhắc nhở,” mong rằng cậu có thể hòa quyện sự thông minh với sự chăm chỉ để thực sự đứng vững trên con đường của mình.
Ngoài việc dạy cờ, tôi còn tranh thủ mọi cơ hội để truyền đạt cho cậu những bài học làm người. Kỳ nghệ là quan trọng, nhưng kỳ đức và kỳ phẩm của một người chơi cờ lại càng không thể thiếu.
Khi kỹ năng cờ của Tạ Tĩnh ngày càng tiến bộ, vào năm 2008, ở tuổi 19, cậu đã lội ngược dòng giành chức vô địch trong giải đấu xếp hạng quốc gia và chính thức trở thành một ĐCĐS
Đến nay đã 18 năm trôi qua, chuyện cũ vẫn rõ mồn một trước mắt. Nhớ lại khi lần đầu gặp Tạ Tĩnh, cậu ấy còn là một đứa trẻ ngây thơ, tôi đã chứng kiến cậu từ một thiếu niên trưởng thành, và bây giờ đã là người cha, không khỏi cảm khái tự đáy lòng.
Lúc nhỏ Tạ Tĩnh kỳ phong hung hãn, bố cục tuân theo hệ thống chính quy, kiến thức cơ bản tương đối vững chắc, khiến những đối thủ cùng lứa khó có thể sánh kịp. Thật tiếc là cậu ấy bắt đầu đấu với những kỳ thủ trưởng thành quá sớm, vì vậy lối chơi của cậu đã nhanh chóng thu hẹp lại, dần chuyển sang phong cách ổn định nhưng vẫn có yếu tố tấn công, cờ chơi kín kẽ, hiếm khi mắc sai sót.
Mặc dù phong cách cờ này ít khi thua, nhưng cũng rất khó để chiến thắng. Điều này cũng liên quan đến tính cách của Tạ Tĩnh, cậu ấy luôn khiêm tốn, khuôn mặt luôn nở nụ cười, và rất được lòng mọi người trong cộng đồng cờ. Cách xử lý tình huống của cậu cũng rất thận trọng, không dễ dàng mạo hiểm, nhưng đối với một kỳ thủ, điều này chưa hẳn là điểm mạnh, vì vậy tôi thường khuyên cậu, muốn giành chiến thắng trong Giải vô địch cờ tướng cá nhân, ngoài việc ổn định, cần phải có sự quyết đoán và dám thử sức. Tạ Tĩnh rất có trí tuệ và tiềm năng, cuối cùng, vào năm 24 tuổi, cậu ấy đã đạt được mục tiêu, giành chức vô địch Gải cờ tướng cá nhân toàn quốc, hoàn thành ước mơ cao nhất của một kỳ thủ. Là thầy, tôi thật sự cảm thấy vô cùng tự hào.
Cờ không có giới hạn. Tạ Tĩnh là một kỳ thủ chuyên nghiệp, lập chí cả đời lấy cờ tướng làm bạn, quyển sách “Tôi với cờ tướng” không chỉ ghi lại hành trình trưởng thành và những khó khăn mà cậu ấy đã trải qua, mà còn thể hiện sự theo đuổi những đỉnh cao mới và niềm tin vào bản thân. Tôi tin rằng, các bạn đọc và những người yêu thích cờ tướng sẽ tìm thấy nhiều bài học và lợi ích từ cuốn sách này.
Hồ Vinh Hoa, Ngày 20 tháng 5 năm 2018
Đón đọc bài tiếp: Chương 1. 4 tuổi làm quen với cờ, bộc lộ thiên phú
Một số hình ảnh trong bài này
Chụp cùng ân sư thời niên thiếu
Năm 2009, tại Đại hội Thể thao Trí tuệ Toàn quốc lần thứ nhất, Phó Thị trưởng Thượng Hải kiêm Trưởng đoàn Thượng Hải lúc bấy giờ, bà Triệu Văn (ở giữa), đã đến sân thi đấu cờ tướng để động viên các kỳ thủ.
Trong buổi tiệc sinh nhật của thầy Hồ Vinh Hoa, thầy cùng Phó Chủ tịch Danh dự Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc, ông Lý Văn Ủng (ở giữa), đã cùng nhau cắt bánh sinh nhật
Khi còn trẻ, trong lần tham gia Giải vô địch Cờ tướng Thiếu niên Toàn quốc, thầy Lý Quốc Huân đang đứng bên cạnh quan sát trận đấu.
Năm 2000, sau khi giành chức vô địch tại Giải Cờ tướng Thiếu niên Toàn quốc, tôi đã chụp ảnh lưu niệm cùng thầy dạy cờ đầu tiên, thầy Hoàng Vĩ Quỳ.
Chụp ảnh với bố mẹ sau khi vô địch Giải Cờ tướng Thiếu niên Toàn quốc 2001 và được tấn thăng Tượng Kỳ Đại Sư
Năm 2001, sau Giải Cờ tướng Đồng đội Toàn quốc, tôi cùng thầy Giả Hữu Phúc (ở giữa) và thầy Cát Duy Bồ (bên phải) đã tham quan Lạc Sơn Đại Phật.
Tại Giải Tượng Kỳ Giáp Cấp Liên Tái năm 2007, ĐCĐS Đan Hà Lệ (thứ hai từ phải) dẫn đội đến Đại Liên tham gia thi đấu. Người ngoài cùng bên trái là ĐCĐS Tôn Dũng Chinh, và thứ hai từ trái là ĐCĐS Vạn Xuân Lâm.
Năm 2007, trong Giải “Thất Đấu Tinh Bôi” Toàn Quốc Tượng Kỳ Giáp Cấp Liên Tái, đội cờ tướng Thượng Hải Kim Ngoại Than đã giành chức vô địch. Tôi đã chụp ảnh lưu niệm cùng các kỳ thủ và ban lãnh đạo, bao gồm ĐCĐS Hồng Trí (thứ hai từ trái), Trưởng đoàn Âu Dương Kỳ Linh (thứ ba từ trái), lúc bấy giờ là Trưởng đoàn Danh dự của đội Kim Ngoại Than, ông Vương Chính (ở giữa), ĐCĐS Hồ Vinh Hoa (thứ ba từ phải), ĐCĐS Vạn Xuân Lâm (thứ hai từ phải), và ĐCĐS Tôn Dũng Chinh (ngoài cùng bên phải).
Trở lại trường Tiểu Học Đại Phổ ở thành phố Thái Châu sau khi được tấn thăng ĐCĐS vào năm 2008, giao lưu xa luân chiến với các bạn học sinh.
Quay lại trường cũ, Trường Tiểu học Đại Phổ, tôi đã ký tặng cho các học sinh đam mê cờ tướng. Người ngoài cùng bên trái là bà Cố Hiểu Mai, lúc bấy giờ là Hiệu trưởng của trường.
Tại Giải Cờ tướng Châu Á năm 2008, đội tuyển Trung Quốc đã giành chức vô địch đồng đội. Tôi đã chụp ảnh lưu niệm cùng ông Lâm Quan Hạo, Tổng thư ký Liên đoàn Cờ tướng Châu Á (ngoài cùng bên phải), bà Lưu Hiểu Phóng, Bộ Chủ nhiệm Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc lúc bấy giờ (thứ ba từ phải), ĐCĐS Lữ Khâm (ở giữa), ĐCĐS Hứa Ngân Xuyên (thứ ba từ trái), và ĐCĐS Tôn Dũng Chinh (thứ hai từ trái).
Năm 2009, trong vòng đấu đầu tiên của Giải Đại Kỳ Thánh Chiến “Hoa Mộc Quảng Dương Bôi”, tôi rút thăm đối đầu với ĐCĐS Lữ Khâm (bên phải). Người bên trái là ông Mã Hữu Lương, Phó Chủ tịch Danh dự Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc.
Giao lưu với thầy Hồ Vinh Hoa sau trận Đại Kỳ Thánh Chiến 2009
Năm 2009, trong vòng hai của Giải Cửu Thành Trí Nghiệp Bôi, tôi đã thi đấu với ĐCĐS Hứa Ngân Xuyên tại Sân vận động Lư Loan.
Tại Đại hội Thể thao Trong nhà Châu Á năm 2009, đội tuyển Trung Quốc đã giành chức vô địch đồng đội nam. Tôi đã chụp ảnh lưu niệm cùng ĐCĐS Vương Bân (ngoài cùng bên trái), ĐCĐS Thân Bằng (thứ hai từ trái), và ĐCĐS Hứa Ngân Xuyên (thứ hai từ phải).
Tại Đại hội Thể thao Trí tuệ Thế giới lần thứ hai năm 2012, tôi đã chụp ảnh lưu niệm cùng với ĐCĐS Đan Hà Lệ (Giám đốc Trung tâm Quản lý Thể thao Cờ tướng Thượng Hải, ngoài cùng bên trái), ĐCĐS Vạn Xuân Lâm (thứ hai từ trái), và Đinh Quốc Hoa (lúc bấy giờ là Phó Bí thư Trung tâm Quản lý Thể thao Cờ tướng Thượng Hải, ngoài cùng bên phải).
Tại Lễ trao giải Giải Cờ tướng Nam (cờ nhanh) tại Đại hội Thể thao Trí tuệ Thế giới năm 2012, tôi đã chụp ảnh lưu niệm cùng ĐCĐS Trương Cường (bên trái) và ĐCĐS Tưởng Xuyên (bên phải).
Đoạt quán quân Giải vô địch cá nhân toàn quốc 2013.
Tặng tài liệu VIP khi mua các sản phẩm về cờ tại: